Sư cách nói những lời tình tứ nữa, như thế thì sẽ có thêm nhiều mỹ nữ yêu
ta rồi”
Đây là chỗ hài hước của Chiến Hận, ta cười lên ha hả, đột nhiên phát
giác từ sau khi đáp ứng mang theo Hàn Sơn Mỹ đi Tịnh Thổ, nàng không
hề nói một lời nào, ta kì quái nhìn về phía nàng.
Mỹ nữ chỉ thấp hơn ta chút ít này đang hướng đôi mắt hừng hực lửa tình
về phía ta, mở cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của nàng ra nói: “Đại Kiếm
Sư! Thiếp động tình rồi, bây giờ về trướng được không?”
Ta ngạc nhiên vô cùng, không biết phải trả lời thế nào.
Hoa Nhân bật cười nói: “Sau khi về trướng ta phải ngủ một giấc thật
ngon. Sơn Mỹ! Một mình cô thị hầu Đại Kiếm Sư được rồi.”
Chiến Hận cười to nói: “Đại Kiếm Sư! Sơn Mỹ sẽ dùng những thứ tốt
nhất của nó để thị hầu ngài, bởi vì từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ qua
lại có nam nhân hàng phục được nó, bao gồm cả vị đại ca như ta trong đó.
Ngài là người duy nhất, cũng là nam nhân đầu tiên tiến được bước vào
trong trướng của nó.”