Hoa Nhân kinh ngạc mừng rỡ nói: “Chàng xem bầu trời sao đằng kia
của sa mạc thật là đẹp! Lan Đặc, bầu trời sao của đại hải có thể sánh với
nơi này không?”
Ta ôm chặt lấy eo hai nàng, trước tiên hôn mỗi nàng một cái rồi mới nói:
“Đương nhiên là bầu trời sao hiện tại đẹp hơn, bởi vì có các nàng ở chỗ
này.”
Hoa Nhân liếc ta một cái, dáng vẻ vô cùng quyến rũ nói: “Đại Kiếm Sư!
Ai có thể cưỡng lại những lời ngọt ngào của chàng?”
Hàn Sơn Mỹ cười: “Đại ca đúng là cần phải học tập ngài, cho dù là với
nữ nhân yêu thương nhất, anh ấy cũng chỉ biết hò hét thôi.”
Chúng ta cùng cười sặc sụa.
Hàn Sơn Mỹ nói: “Lan Đặc! Ta chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ, từ
lúc ngài bắt được ta hai lần liên tục, ta vẫn luôn nhớ đến ngài. Ngài còn nhớ
đã đánh ta một cái rất mạnh không?”
Ta cười nói: “Vậy nàng có hận ta không?”
Hàn Sơn Mỹ nghiến răng nói: “Đương nhiên hận! Hận ngài tại sao
không lập tức mang ta cùng Thiểm Linh nữ của ngài đến Tịnh Thổ, hại ta
một năm lều không đơn chiếc.”
Ta ngẩn ngơ nói: “Nàng sao biết có Thiểm Linh nữ đi cùng ta? ”
Hàn Sơn Mỹ nói: “Sao lại không biết, điểm đặc sắc nhất của Thiểm Linh
nữ là cặp mắt to đó, ngay cả đại ca cũng bị điên đảo thần hồn, đang hăm hở
chuẩn bị yêu cầu Cự Linh tặng cho anh ấy một Thiểm Linh nữ.”
Ta thầm nghĩ việc này có lẽ sẽ giúp tăng cường mối quan hệ của bọn họ.
Hoa Nhân quay sang Hàn Sơn Mỹ cười hỏi: “Dạ Lang nữ các ngươi có
gì đặc sắc?”
Hàn Sơn Mỹ kiêu ngạo nói: “Chúng ta có đôi chân thon dài đẹp nhất
trên đại địa, có phải không Đại Kiếm sư?”
Ta chân thành nói: “Không sai chút nào, nhất là sau khi thoát y. Cho nên
ta bỗng nhiên muốn trở lại trong trướng ấm áp, các nàng không thấy gió
của sa mạc thổi tới làm cho tay chân càng lúc càng lạnh hay sao?”
Buổi chiều ngày hôm sau, cách sa mạc năm dặm, số sa đạo đã đến một,
hai vạn người và vẫn tiếp tục tăng.