Chiến Hận cười mắng: “Dã Hoa! Ngươi có phải đã yêu thích Đại Kiếm
Sư rồi hay không, suốt ngày cứ chú ý đến ngài, coi chừng ta trừng trị ngươi
đó”
Ta đối với quan hệ tùy tiện phóng túng của nam nữ trong Dạ Lang hạp
đã sớm coi như bình thường, nghe vậy cầm lấy một quả màu vàng không
biết tên vừa chín vừa đẹp, rồi gật đầu cảm ơn.
Dã Hoa dùng ánh mắt chan chứa vẻ trêu chọc liếc ta một cái, rồi mới
dùng đôi chân dài uốn éo thân thể đầy đặn đi đến một góc lều, ngồi trong
đám thê tử của Chiến Hận, tiếp tục chế tạo chiến giáp da trâu.
Chiến Hận đối với việc Dã Hoa không trả lời hắn có vẻ như hoàn toàn
vô phương giải quyết, nhưng không hề mảy may bất mãn, tựa hồ như việc
nữ nhân trong trướng của hắn đi câu dẫn nam nhân khác là chuyện đương
nhiên vậy. Ta đến bây giờ cũng không hiểu được cái loại tâm trạng này của
hắn. Nếu như Hoa Nhân và Hàn Sơn Mỹ cũng làm như vậy, ta sẽ cảm thấy
rất khó chịu.
Ta đang định hỏi hắn thì có người mang đến một phong thư đến, báo là
Đỗ Biến phái người quăng bên ngoài hạp, giao cho Chiến Hận. Chiến Hận
nhìn cũng không thèm nhìn mà đưa ngay cho Chiến Khôi đang ngồi bên
cạnh.
Chiến Khôi xem xong, hờ hững nói: "Là thông điệp tối hậu của Đỗ Biến,
bảo chúng ta nội trong ba ngày mang Sơn Mỹ tiểu thư đến doanh trại của
hắn, nếu không sẽ tiến công Dạ Lang hạp."
Chiến Hận không ngừng cười lạnh, hiển thị trong lòng rất giận dữ.
Ta hướng về phía Chiến Khôi hỏi: “Chỗ của Đỗ Biến chỉ là sa mạc
hoang vu, vì sao hắn có thể có thực lực như vậy?”
Chiến Khôi trả lời: “Không ngạc nhiên là Đại Kiếm Sư có nghi vấn này.
Biển cát mênh mông vô tận, có thể so với Đế quốc còn lớn gấp vài lần, bên
trong chia ra thành các ốc đảo và nguồn nước to nhỏ, trong đó 'Sa Trung
Lục Cảnh' của Đỗ Biến là lớn nhất, ở đó cư trú hàng trăm tộc dân du mục.
Trong sa mạc ba chủng tộc có thế lực mạnh nhất là Dạ Lang tộc chúng ta,
Hoàng Sa tộc của Đỗ Biến và Sa Nữ tộc quỷ dị thần bí.”