Chiến Hận nói tiếp: “Từ mười lăm năm trước, sau ngày chúng ta đến Dạ
Lang hạp, thế lực của Đỗ Biến càng lớn hơn, ngọai trừ Sa Nữ tộc các chủng
tộc nhỏ khác đều bị ép thần phục dưới uy quyền của hắn, làm tên súc sanh
này càng kiêu căng ngạo mạn, hiện tại lại dám uy hiếp ta! Hừ! Ta thấy hắn
đã chán sống rồi.”
Ta đối với Sa Nữ tộc cảm thấy rất tò mò, vội truy vấn tiếp.
Chiến Khôi lộ vẻ hâm mộ kể: “Sa Nữ tộc là dân tộc kì dị mà nữ quyền là
tối cao, tuy người nào cũng đẹp như đào lý nhưng cũng lạnh lùng như băng
vậy, không nói đến tình cảm nam nữ, khi cần nối dõi tông đường liền bắt
các nam tử tráng kiện trong sa mạc làm tù binh rồi mang đến sào huyệt
trong sa mạc của mình, sau khi mang thai liền đem nam nhân đó đuổi đi.”
Ta ngạc nhiên hỏi: “Giả sử sinh ra nam hài thì phải làm sao?”
Chiến Khôi nói: “Điều này ta cũng không rõ, nhưng trong Sa Nữ tộc
không có nam nhân, xác thực là chuyện hoàn toàn có thật.”
Khi đã biết Dạ Lang tộc đến từ sa mạc, ta sao có thể bỏ qua cơ hội liền
hỏi: “Các ngươi có nghe qua chuyện trong sa mạc có một ngôi thành bỏ
hoang hay không?”
Chiến Khôi và Chiến Hận nhìn nhau, lộ ra vẻ kinh sợ. Chiến Hận đáp:
“Ta nghĩ Đại Kiếm Sư nói đến chính là địa phương được gọi là Ma Nhãn,
nằm ở trung tâm của sa mạc. Theo truyền thuyết có một 'Quỷ Khu', lúc ẩn
lúc hiện, thậm chí vị trí cũng liên tục thay đổi.”
Ta hít một hơi dài hỏi tiếp: “Xem ra đúng là địa phương đó rồi! Các
ngươi biết cách đến đến đó không?”
Chiến Khôi thở hắt ra, hoảng sợ nói: “Đại Kiếm Sư muốn đến đó làm
gì? Nơi đó không phải là nơi ai cũng có thể đến, chứa đầy những chuyện kỳ
dị, ma quỷ kêu khóc và bão cát lớn nhất sa mạc, ngoại trừ các Sa nữ kỳ dị,
không ai dám đến đó, cũng không ai biết được cách đến đó.”
Chiến Hận nói tiếp: “Sa nữ sẽ không buông tha kẻ nào xông vào Ma
Nhãn, ngay cả Đỗ Biến cũng đã vài lần bại trận, bây giờ hắn cũng không
dám nhắc đến địa phương đó."
Lúc này, Chiến Vô Song cùng ba vị tướng lĩnh khác đi vào đại trướng
của Chiến Hận, báo cáo người ngựa đã tập hợp xong, có thể đi đến Niên