Chiến Hận kỳ quái kêu lên: “Ngàn vạn lần đừng nói cho hắn Đại Kiếm
Sư đang ở bên phía chúng ta, nếu không tên súc sinh này thà không làm
người, không ra ngoài chứ không dám tự thân ra đón nhận đâu."
Chiến Khôi nhíu mày nói: “Nếu có sai sót gì…”
Ta nhạt giọng nói: “Sau khi chúng ta giết Đỗ Biến, chỉ cần duy trì một
khoảng thời gian ngắn, chiến sĩ của các ngươi từ Niên Gia thủy đạo tiềm
nhập, phối hợp với Thiểm Linh chiến sĩ xuất phát từ Dạ Lang hạp, sau đó
có thể tiền hậu giáp kích, đánh cho bọn chúng không còn manh giáp, không
có gì phải lo lắng hết. ”
Chiến Hận lại lộ ra chiêu bài cười gằn của hắn: “Quần long vô chủ, ta
không tin bọn sa đạo có thể làm ra chuyện gì cả”
Chiến Khôi cân nhắc tường tận rồi đưa ra một vấn đề: “Giả sử Đỗ Biến
co đầu rụt cổ không chịu ra, chỉ phái người đến đón Sơn Mỹ tiểu thư,
chúng ta sẽ ứng phó như thế nào.”
Chiến Hận tức giận nói: “Nếu hắn ngay cả 'Phi Lang' Chiến Hận ta mà
cũng không nể mặt, chúng ta lập tức quay đầu trở về hạp, làm cho tên nhát
gan này khó chịu một lúc cũng hay.”
Ta nói: “Sẽ không thể đâu! Hắn không biết các ngươi và Thiểm Linh tộc
đã hòa giải, không nghĩ đến việc chúng ta dám qua mặt hắn. Hơn nữa trong
mắt hắn, bốn người có thể làm được chuyện gì chứ.”
Sau khi tiếp tục thương nghị một hồi về chi tiết cuộc tấn công bọn sa
đạo, ta trở lại lều của Hàn Sơn Mỹ. Hoa Nhân và Hàn Sơn Mỹ đang được
vài Dạ Lang nữ ăn mặc rất hấp dẫn trợ giúp, cao hứng nổi lửa chiên món
bánh cỏ của Dạ Lang nhân, mùi thơm ngào ngạt, hấp dẫn các hài tử ở gần
đều xúm quanh chờ đợi món ngon.
Ta chưa từng thấy qua Hoa Nhân sức sống bừng bừng, vui sướng quên
cả ưu sầu như vậy. Trước đây ta thật là có lỗi với nàng, may là bây giờ đã
có thể bù đắp lại.
Mấy Dạ Lang nữ thấy ta đến, càng đặc biệt nỗ lực, gắng sức mang thảo
diệp ra đâm giã, trộn với một loại bột trắng gì đó làm thành từng cục tròn,
rồi được Hàn Sơn Mỹ cán thành dẹp ra, lại chuyển qua cho Hoa Nhân để
tên đầu bếp này cho vào vạc dầu chiên lên.