Đến lúc này ta mới thay đổi hẳn cách nhìn đối với Đỗ Biến. Chỉ từ chiêu
này của hắn đã có thể nhận ra người này tinh thông chiến thuật tâm lý, cố ý
không ngừng gia tăng áp lực, buộc Dạ Lang nhân phải tuân theo đúng ý
mình
Chiến Hận hướng ta cười nói: “Tên tiểu súc sanh Đỗ Biến này rất có bản
lĩnh. Khi ta muốn để tâm đối phó Thiểm Linh nhân, không thể không
nhượng bộ hắn. Hôm nay ta muốn tặng hắn một sự khinh ngạc.”
Người này không hổ là dũng tướng có thể so sánh với Cự Nhân, không
hề sợ hãi ưu thế về nhân số của đối phương.
Lúc này đệ đệ của Chiến Hận, nhị ca của Hàn Sơn Mỹ, Chiến Cừu trở
về báo cáo: “Chúng ta đã tìm được thủy đạo của Niên Gia mà Đại Kiếm Sư
nói đến, đang cho người chế tạo bè gỗ, để chúng ta vượt qua Vũ lâm.”
Ta quay sang quân sư Chiến Khôi hỏi: “Đã liên lạc được với Thiểm Linh
cốc chưa”
Chiến Khôi dùng giọng nói luôn tao nhã của hắn trả lời: “Cự Linh nói
khoảng hai ngày ngày nữa sẽ mang một vạn Thiểm Linh chiến sĩ đến đây
trợ trận, lúc nãy ta vừa nhận được còi hiệu báo tin, Thiểm Linh nhân vừa
rời cốc tiến về hướng chúng ta, Đại Kiếm Sư xin cứ yên tâm.”
Ta thấy Chiến Hận nhíu mày suy tư, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi cảm thấy lo
lắng gì hay sao?”
Chiến Hận đáp lại: “Ta lấy làm lạ tại sao Đỗ Biến còn chưa phái người
đến đàm phán với ta?”
Ta hỏi tiếp: “Ngươi định đối phó như thế nào với sứ giả do Đỗ Biến phái
tới.”
Chiến Hận cười gằn: “Phóng một ngọn mâu vào ngực hắn rồi đem xác
gửi về cho Đỗ Biến.”
Ta bật cười nói: “Đây là phương thức đàm phán của Dạ Lang nhân hay
sao?”
Lúc này vị thê tử đẹp nhất trong lều của Chiến Hận nâng một mâm tiên
quả đi đến bên ta rồi nhẹ nhàng quỳ xuống, đưa đến trước mặt ta rồi e lệ
nói: “Đại Kiếm Sư, đây là những trái cây vừa hái ở vuờn cây cuối hẻm
núi.”