Ta dần dần hiểu rõ tâm trạng của Dạ Lang nhân trong quan hệ nam nữ.
Lễ giáo phòng ngự giữa nam và nữ với bọn họ mà nói thì đúng là một
chuyện ngu xuẩn tức cười. Chỉ có hành vi nhiệt liệt thẳng thắn mới có thể
khiến cho bọn họ lĩnh hội được ý nghĩa của sinh mệnh. Nếu như ta không
thể hiểu rõ bọn họ, sau này có thể sinh ra rất nhiều vấn đề không dự liệu
được. Vả lại, cho dù phóng túng một đêm thì điều đó có gì quan trọng đâu?
Ngày mai, bọn họ phải theo ta xuất chinh Đế quốc, nếu không nắm lấy thời
gian mỹ diệu trước mắt, lấy việc cuồng hoan sau khi giành thắng lợi làm
liều thuốc chữa thương sau cơn giết chóc, thì sinh mệnh còn có ý nghĩa gì
đáng nói nữa đây?
Sở dĩ ta không thể bắt chước bọn họ việc đó chỉ vì ta không phải là Dạ
Lang nhân, cũng không phải là Thiểm Linh nhân.
Ta đưa tay ôm vòng eo của hai nữ nhân, ung dung đi đến lều của Sơn
Mỹ. Ở chỗ đó, ta có thể bảo đảm sẽ phát sinh sự hoang đàng không hề thua
kém so với chỗ Chiến Hận.
---o0o---
Sáng sớm ngày thứ hai, ta cùng Hoa Nhân, Sơn Mỹ, Bạch Đan, Anh
Diệu, Cự Linh và Thiểm Linh chiến sĩ ly khai Dạ Lang hạp, tiến vào Thánh
Nguyên, bắt đầu lên đường tiến về phía Thiểm Linh cốc.
Chiến Hận sẽ đuổi theo sau, chúng ta chỉ đi trước một bước.
Nhìn vùng đồng nội mênh mông vô bờ, trong lòng ta nổi lên một loại
cảm giác "nguồn cội". Trong cuộc chiến tranh sau này, vùng đất này sẽ sản
xuất ra lương thực, trở thành hậu cần tiếp tế của quân viễn chinh chúng ta.
Trong điều kiện không có chiến tranh, đối với hai tộc Thiểm Linh và Dạ
Lang mà nói, vùng đất này sẽ giúp bọn họ sinh hoạt ngày càng sung túc.
Bọn sa đạo có thể chạy thoát trở về đêm qua tuyệt không quá năm nghìn
người. Đỗ Biến đã chết, sự cân bằng thế lực giữa các dân tộc trong sa mạc
đã bị phá vỡ triệt để, giống như Đế quốc đã không còn Đại Nguyên Thủ.
Bọn chúng sẽ không thể tạo thành uy hiếp đối với Dạ Lang hay Thiểm Linh
tộc nữa.
Dưới ánh mặt trời gay gắt trên không, ta bất giác hoài niệm về ngày đó
đi tới Tịnh Thổ, nhớ tới hồ nước nhỏ được mười tám cây Cự Nhân vây