cảm thấy không chịu đựng nổi.
Chiến Hận vô cùng sảng khoái, nói: "Đại Kiếm Sư! Có muốn thử hai
nàng hồ ly lẳng lơ này một chút không?"
Ánh mắt hai nữ nhân lại càng phát sáng lên.
Hoa Nhân cắn mạnh vào ngực ta một cái.
Cự Linh cười lớn giải vây cho ta: "Ngươi nghĩ Đại Kiếm Sư giống với
những người sơn dã như chúng ta sao? Ngươi cứ từ từ mà hưởng dụng đi!
Bất quá, tốt nhất là để sau khi Đại Kiếm Sư đi rồi."
Ta thừa cơ kéo Hoa Nhân và Sơn Mỹ đứng dậy, rời khỏi bữa tiệc cuồng
hoan hoang đàng này, nói: "Chiến Hận tiểu tử, hy vọng ngươi có khả năng
dỗ dành bầy mỹ nữ trong trướng của ngươi. Nếu ta không trở lại trướng của
mình, ta sợ ngực mình lại có thêm mấy hàng dấu răng nổi lên."
Hoa Nhân xấu hổ muốn chui xuống đất, dẫn đầu lao ra ngoài trướng như
chạy trốn. Các nam nhân đắc ý cười vang.
Ta kéo Hàn Sơn Mỹ đuổi theo ra ngoài, thanh âm của Chiến Hận vẫn
truyền ra từ phía trong trướng: "Sợ cái gì chứ! Ứng phó không được thì sẽ
tìm Đại Kiếm Sư tới giúp đỡ."
Ôi! Dạ Lang nhân.
Hoa Nhân chuyển thân lại, thả mình vào trong ngực ta, nói: "Nói thực,
Bọn họ cuồng hoan như vậy khi giành thắng lợi, mặc dù thiếp nhìn không
quen nhưng thiếp lại cảm thấy phương thức bộc lộ đó chân tình không có
một chút giả tạo nào."
Hàn Sơn Mỹ cười nói: "Ngươi có muốn thử một chút không? Chúng ta
có thể quay trở lại bất cứ lúc nào."
Hoa Nhân kêu lên kinh hãi: "Không!"
Doanh trướng trong hạp cốc phân bố dày đặc. Trận trận thanh âm của
nam nữ hoan ái từ trong trướng truyền ra, cũng truyền ra từ trong núi rừng
khắp trong hạp cốc. Loại phong tục giao hoan tập thể này của Dạ Lang
nhân khiến cho người ta tâm rung tính động. Dạ Lang nhân khi quẳng đi tất
cả lại càng giống với chó sói trong đồng nội hay sa mạc ở cái dã tính
nguyên thủy. Chó sói chính là thần vật mà Dạ Lang nhân sùng bái.