Bọn Cự Linh, Bạch Đan, Anh Diệu cũng không tịch mịch, bận bịu ứng
phó với các Dạ Lang nữ khác tìm đến. Trong thời đại chiến tranh nữ nhiều
nam ít này, có ai không phải là nhân vật phong lưu chỉ biết đến ngày hôm
nay. Bọn họ mặc dù không trắng trợn như Chiến Hận, nhưng cũng không
thể dằn lòng được trước sắc hương quyến rũ và nhiệt tình liên tục bày ra.
Thái độ của bọn họ càng lúc càng thoải mái.
Nhất thời trong trướng toàn là thanh âm của nam nữ trêu đùa nhau. May
mắn là ta có Hoa Nhân và Hàn Sơn Mỹ ở bên cạnh. Các nữ nhân khác ở
trong trướng của Chiến Hận đang nhìn ta chằm chặp bằng ánh mắt thèm
muốn cũng không dám đến quấn lấy ta, cho nên tạm thời ta vẫn được an
toàn.
Chỉ không biết sự an toàn giả tạo này có thể duy trì được bao lâu.
Càng lúc càng có nhiều nữ tử Dạ Lang mượn việc dâng mĩ thực lên mà
trêu ghẹo đưa tình với ta. Điều này khiến ta cảm thấy vô cùng lúng túng và
không tự nhiên.
Ta không hề phản đối phương thức chúc mừng này, chỉ cần giữa nam nữ
hai người cùng vui vẻ thì còn có chuyện gì mà không thể làm? Nhưng đó là
ở trong lều vải “cách biệt trần thế” hoặc ít nhất cũng là nơi đồng hoang
không người.
Thế nhưng, Dạ Lang nhân không hề có sự cố kị như vậy. Sự thân mật và
tán tỉnh giữa nam nữ đối với bọn họ mà nói là một chuyện bình thường và
tự nhiên giống như uống rượu ăn cơm, cũng giống như bầy sói nhớ tiết
xuân trong đồng nội. Bọn họ khiến cho ta nhìn thấy bản chất bên trong của
văn hóa du mục, chính là sinh tồn, chiến đấu và yêu thương.
Ta mấy lần muốn quay lại lều của Sơn Mỹ nhưng đều bị Chiến Hận
đang cao hứng bừng bừng lưu lại. Hắn vừa tiếp tục tán tỉnh nữ nhân trong
lòng, vừa nói văng cả nước bọt thuật rõ hắn cùng Chiến Vô Song quay
ngựa lại đại chiến sa đạo thế nào, kiềm chế địch nhân ra sao, chỉ thiếu mỗi
là không nói Đỗ Biến cũng bị hắn giết chết.
Hoa Nhân nhìn thấy, xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Lại biết chúng ta khó có
thể thoát thân, chỉ đành trốn vào trong lòng ta không dám nhìn, nhưng đôi
tai lại vẫn không tránh được tiếng trêu đùa xâm nhập.