Lúc này ta phóng đến bên cạnh người Đỗ Biến, Ma Nữ nhận xoay một
vòng nhỏ trong không trung, thanh kiếm hướng tới chân phải Đỗ Biến đâm
xuống. Nếu như hắn di chuyển vị trí của chân thì Ma Nữ nhận có thể đâm
vào trong bụng ngựa.
Đỗ Biến điên cuồng quát lên một tiếng: "Ngươi là ai?" rồi quất ngựa di
chuyển sang bên cạnh, trường đao chém vào vị trí mũi nhọn của Ma Nữ
nhận, có thể nói đao pháp như thần, không hổ là Đại Mạc Chi Vương.
Ta cất tiếng cười dài: "Không nhận ra Lan Đặc ta sao?" Ma Nữ nhận
biến hóa kỳ ảo xuất ra kiếm ảnh đầy trời, ập tới hắn như bạo vũ cuồng
phong.
Đỗ Biến nghe thấy là ta, toàn thân chấn động, rồi mới nhớ ra vận đao
ngăn chặn. Nhưng đã chậm mất nửa giây, nhất thời bị rơi vào thế thủ, hoàn
toàn không có lực hoàn kích.
Tiếng hô chém giết điên cuồng vang động rung trời, cùng lúc đến từ hai
phía Dạ Lang hạp và sa mạc. Khi Dạ Lang nhân tiến công đều phát ra tiếng
sói tru, quả thực âm thanh báo trước có công hiệu thần kỳ cướp tinh thần kẻ
địch.
Đỗ Biến lại kinh ngạc chấn động lần nữa, biết rằng đã rơi vào trong cạm
bẫy tiền hậu giáp kích của chúng ta.
Ta nhân lúc hắn phân tâm, đao pháp hóa xảo thành vụng, toàn lực phách
ra mấy kiếm.
"Đang! Đang! Đang!"
"Rắc!" Bảo đao của Đỗ Biến rốt cuộc gãy đoạn, hổ khẩu lưu huyết.
Lúc này, bọn sa đạo hộ giá đã đuổi đến, xung quanh chỉ có mâu quang
đao ảnh, nhưng đã không cứu được Đỗ Biến nữa.
Ta quát lớn: "Một kiếm này là của Niên Gia!"
Mũi nhận lóe lên, đâm xuyên vào trong khôi giáp trước ngực Đỗ Biến,
đồng thời rút nhận trở lại, chém chết hai tên sa đạo đang công tới từ hai bên
trái phải.
Đỗ Biến tay ôm trước ngực, lộ xuất thần sắc không thể tin được, sau khi
kêu thảm một tiếng kinh thiên động địa mới ngửa người rớt xuống ngựa.
Ta quát lớn: "Đỗ Biến đã chết, còn ai dám khiêu chiến với Lan Đặc ta."