Đỗ Biến giả cấp tốc liếc sang Đỗ Biến thật một cái, thấy đối phương
không có động tĩnh gì bèn giơ tay ngăn cản bọn sa đạo đang nóng lòng
muốn tỷ thí. Chúng ta nhìn thấy toàn bộ những hành động đó, không còn
nghi ngờ ai mới là Đỗ Biến thật sự nữa.
Một hán tử cao gầy khác đứng bên cạnh Đỗ Biến giả nói với ngữ khí ôn
hòa hơn: "Chiến Hận tộc trưởng có chỗ không biết. Do tộc trưởng không
tuân thủ minh ước, nên đại vương của chúng ta đã lập thệ rằng trừ phi tộc
trưởng giao muội muội của người, tiểu thư Hàn Sơn Mỹ ra, nếu không thì
vĩnh viễn không đối thoại với tộc trưởng nữa, mong tộc trưởng lượng xét."
Tráng hán đầu tiên lại quát lên: "Nếu như Phi Lang nhà ngươi thực sự có
thành ý thì hãy để một mình Hàn Sơn Mỹ qua đây. Sau khi đón được người
rồi thì chúng ta lại là minh hữu, đại vương sẽ cùng ngươi nói chuyện.”
Tên Đỗ Biến này đúng là loại người thích dùng mưu kế, giống như thời
tiết biến ảo thất thường khó lường trong sa mạc, khiến cho người khác
không mò ra được hắn. Tiếc là hắn đã gặp phải ta.
Chiến Hận theo đúng đối sách mà chúng ta đã định ra từ trước, ngửa mặt
lên trời cười một trận đầy hào khí, nói: "Không có ai có thể vũ nhục Phi
Lang Chiến Hận ta và Dạ Lang tộc, Đỗ Biến đến cả lời mà cũng tiếc rẻ
không nói. Đi! Chúng ta quay về." Nói xong liền quay đầu ngựa, phi trở lại.
Ba người chúng ta đồng thời quay ngựa mà đi, ta cố ý rớt lại cuối cùng,
tiếp cận Đỗ Biến thật thêm một đoạn nữa.
Bọn sa đạo không thể tưởng được Chiến Hận lại có nước cờ này, cùng
lúc quát lên phẫn nộ: "Dừng lại!"
Chiến Hận không thèm quan tâm đến, tiếp tục phóng ngựa về phía Dạ
Lang hạp.
Ta quay đầu ngựa lại hướng về phía bọn sa đạo, giả bộ tư thế bảo hộ
phía sau.
Chỉ thấy Đỗ Biến thật "Keng" một tiếng bạt xuất trường đao. Đó là tín
hiệu xuất thủ.
Ngay lập tức, bọn sa đạo hét lên liên tiếp, rút binh khí ra, thúc ngựa truy
tới.