Hai kẻ trong đó xông tới chĩa mũi nhọn vào ta. Nhất thời, đao quang lấp
lánh, sát khí đằng đằng.
Ánh mắt của ta trông như không có giây phút nào rời khỏi Đỗ Biến giả,
nhưng kỳ thực trong lòng lại chú ý tới Đỗ Biến thật đang hơi rớt ở phía sau
một chút.
Chiến Hận hú dài một tiếng, kẹp chặt bụng ngựa, tăng tốc rời xa.
Sơn Mỹ và Chiến Vô Song rượt theo hai bên hắn, ba kỵ sĩ nhanh chóng
phi đi.
Bọn sa đạo điên cuồng truy theo, hai tên sa đạo đối phó với ta, từ hai
bên trái phải công tới.
Đỗ Biến thật vẫn lưu lại chỗ cũ, lạnh lùng quan sát sự phát triển của tình
thế.
Tiếng vó ngựa rầm rập vang lên.
Bọn sa đạo ở phía sau đồng thời hét to, từ từ kẹp tới theo hình cánh quạt,
bầu không khí vô cùng khẩn trương.
Cho đến tận lúc đao phong cắt vào cơ thể, ta mới hét to một tiếng, rút
Ma Nữ nhận ra, quét ra hai bên phải trái như thiểm điện.
"Đang! Đang!" Hai thanh đai đao đang phách tới đồng thời gãy đoạn.
Trong lúc Đỗ Biến thật còn đang kinh ngạc nhìn về phía ta, Phi Tuyết
bỗng bất ngờ dùng lực phi vượt qua khoảng cách ngoài hai mươi bước
xông về phía hắn như một mũi kình tiễn. Ta thừa cơ trả lại hai kiếm về phía
hai tên sa đạo khiến chúng ngửa người rớt xuống ngựa trong làn máu tươi
tung tóe.
Đỗ Biến không hổ là cao thủ, biết rằng không kịp quay đầu đào tẩu,
trường đao trong tay giơ ngang mặt chém tới, lại không tránh né Ma Nữ
nhận chém đâu gãy đó của ta.
"Keng!" Một âm thanh trong vắt vang lên, nhận đao giao kích.
Thanh đao của Đỗ Biến hiển nhiên cũng là bảo đao nên không bị gãy
đoạn, với lại lực đạo trầm hùng, không hề thua kém quá nhiều so với ta.
Tiếng vó ngựa vang lên rung trời chuyển đất, hơn hai nghìn tên sa đạo
hàng đầu tiên đang phi hết tốc lực tới hộ giá, mắt thấy trong chớp mắt đã
đuổi đến.