Ánh mắt của ta lướt qua những kỵ sỹ đi theo, mặc dù chiều cao không
đồng nhất nhưng đều vô cùng tinh tráng, khí độ trầm ổn, không cần phải
nói cũng biết là hảo thủ trong nghìn người chọn một.
Trong số đó, một người ở ngoài cùng bên trái thu hút sự chú ý của ta
nhất bởi ba nguyên nhân.
Đầu tiên là do hắn có cái dáng vẻ rất tự hào, vượt quá cả kẻ đội mũ giáp
hình thốc ưng. Tiếp đến là dưới cặp mắt sắc bén mà đến cả đêm tối cũng
không bị ảnh hưởng của ta, ánh mắt sáng rực của hắn chỉ chú định lên
người Sơn Mỹ trong khi kẻ khác lại tập trung chú ý tới Chiến Hận. Nguyên
nhân cuối cùng cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, chính là thân hình
của hắn và của kẻ đội mũ giáp hình thốc ưng khôi hết sức giống nhau, đều
hùng tráng hơn nhiều so với người khác.
Trực giác thần kỳ nói cho ta biết rằng người này mới chính là Đỗ Biến.
Cái thằng cha này quả thực thích giở trò lừa bịp.
Ta khẽ nói: "Chỉ nghe nhưng đừng có nhìn ngay. Kẻ ở phía ngoài cùng
bên trái mới là Đỗ Biến."
Bọn họ thoáng ngây người, đều theo lời ta dặn, nhẫn nại không lập tức
nhìn về phía Đỗ Biến thật đó.
Đỗ Biến thật giả và hai mươi hai kỵ sỹ khác đi đến cách chúng ta hơn
mười bước thì dừng lại.
Chiến Hận hướng về phía Đỗ Biến giả, cười ha hả một tiếng, nói: “Đỗ
huynh chắc là rất thích nhiều người cùng đi nên mới đi tới Dạ Lang hạp của
chúng ta long trọng thế này, hy vọng rằng lúc trở về thì không gặp phải bão
cát."
Một tráng hán đứng bên cạnh Đỗ Biến giả quát lên: "Phi Lang nhà ngươi
tốt nhất là không nên nói lời lạnh nhạt. Đại vương chúng ta mấy năm nay bị
thái độ phản phúc vô thường của ngươi làm cho tâm tình không tốt, không
chịu được kích động lần nữa đâu…"
Chiến Hận thể hiện khí thế bá chủ một phái, quát ngăn lại: "Ngươi là cái
thứ gì? Ta và Đỗ huynh nói chuyện có chỗ cho ngươi chõ mồm vào sao?"
Bọn sa đạo hầm hầm tức giận, bàn tay đều đặt lên binh khí.
Chỉ có Đỗ Biến thật ngồi yên bất động, lạnh lùng nhìn Chiến Hận.