bao giờ cảm thấy được."
Ta bật cười: "Rốt cuộc đã chịu tin lời nói ta yêu nàng không phải là giả
dối rồi."
Hoa Nhân cắn mạnh lên vai ta một cái, nói: "Chỉ tin chàng lúc này thôi."
Trong khi suy nghĩ, bốn con ngựa của chúng ta từ từ phi ra ngoài hạp.
Dưới ánh sáng của vầng trăng khuyết, thảo nguyên bao la đầy vẻ hoang
mang thần bí, từng trận từng trận gió lạnh của sa mạc thổi lướt qua mặt, lúc
này mới hiểu rõ tại sao Dạ Lang nhân lại muốn cư trú trong khe núi lớn để
tránh gió.
Từ điều này mà suy ra bọn sa đạo có thể chống lại gió lạnh buổi tối trên
sa mạc phải là người vô cùng cường hãn. Ta nhất định phải đề cao cảnh
giác, để tránh cho ba người bọn họ phải nhận bất cứ tổn thương nào.
Ta có lòng tin này, cũng có dự cảm như vậy.
Chạy được chừng nửa dặm, phía trước một vùng tối om, đến cả một chút
đèn lửa lộ ra từ trong doanh trại cũng không có.
Nhưng ta lại cảm ứng được bọn chúng đang chờ chúng ta ở phía trước,
vội ghìm cương ngựa dừng lại. Bọn họ dừng lại theo ta.
Bỗng phía trước hơn trăm bước, hàng trăm ngàn bó đuốc đồng loạt
châm lên, biến thảo nguyên thành một vùng đỏ rực, thanh thế khiếp người.
Tên Đỗ Biến này quả nhiên ưa thích chơi trò tâm lý chiến.
Chiến Hận phá lên cười: "Hừ! Đồ tiểu súc sinh."
Hàng sa đạo đầu tiên ước chừng hai nghìn tên đang từ từ thúc ngựa bức
tới. Hai bên cánh tốc độ khá nhanh, khi đến cách ngoài năm mươi bước
mới dừng lại, trông giống như một con cua lớn triển khai đôi càng to đang
uy hiếp chúng ta.
Hơn hai mươi kỵ sĩ thúc ngựa phi tới.
Chiến Hận khẽ nói: "Kẻ đang đội chiếc mũ giáp hình thốc ưng (chim
ưng trọc đầu) chính là Đỗ Biến. Ta nhận ra chiếc mũ giáp của hắn, thân
hình cũng không khác.”
Ta lưu tâm quan sát. Người đó chạy dẫn đầu nhóm mười kỵ sĩ, thân hình
hùng vĩ, trên mũ giáp đúc một con thốc ưng uy mãnh giống như đang muốn
vồ mồi, quả thực là có vài phần uy thế.