người nàng mới mặc nhiên nói: “Vinh tiểu thư muốn bọn ta đưa nàng nhập
cung tiếp cận Hắc Kiểm. Kế này có dùng đuợc không?”
Bạch Đan đáp: “Hắc Kiểm đại khái sẽ không cự tuyệt lễ vật, nhưng…..”
Chiến Hận chen vào: “Đặc biệt là tiểu thư nàng.”
Vinh Đạm Như hướng về phía Bạch Đan cười quyến rũ: “Bạch đại phu
có phải muốn nói rằng khi chưa tiến vào cửa cung, Hắc Kiểm đã cho người
ra tiếp lấy lễ vật phải không? Đương nhiên là có khả năng này.”
Rồi nàng nhíu mày quay sang nói với Chiến Hận: “Ngươi có thể đứng
xa ra một chút không? Nếu gần thêm chút nữa thì sẽ dựa vào ta rồi.”
Chiến Hận cố nhịn sự xung động muốn ôm nàng vào lòng, hậm hực lùi
về sau nửa bước. Chỉ đúng nửa bước nhỏ, như con sói đói không muốn từ
bỏ con mồi.
Đôi mắt câu hồn nhiếp phách của Vinh Đạm Như hướng đến ta, khẽ run
rẩy nói: “Thiếp chỉ là một nữ nhân yếu đuối, trừ đánh bạc ra chuyện gì
cũng không biết. Ngay cả chuyện nhập cung như thế nào cũng đành phải
nhờ Lan Đặc công tử sắp xếp an bài.”
Đội xe la mới rời khỏi cửa sau. Khi cỗ xe dẫn đầu chở Vinh Đạm Như
do ta điều khiển còn chưa chuyển sang con đường lớn hướng tới hoàng
cung của quận chúa, quân đội Dã Mã tộc đã bắt chúng ta dừng lại. Mấy
người Chiến Hận, Cự Linh đánh mấy chiếc xe theo phía sau đồng thanh hét
lớn, ghìm chặt xe la, xếp thành một hàng xe uốn khúc sang hai bên trái
phải. Chiếc xe cuối cùng vẫn còn chưa ra khỏi cổng sau của Ôn Nhu oa.
Một tên đầu mục Dã Mã tộc dáng người thấp khỏe, bộ dạng hung tợn,
với sự yểm hộ của mấy trăm chiến sĩ, đứng chắn trước xe. Tên tiểu tướng
này oai phong lẫm lẫm, sau lưng đeo cặp búa, trừng mắt nhìn ta quát: “Các
ngươi có phải chán sống rồi không? Đại vương sớm đã có lệnh không được
tụ tập trên phố, không cho phép có bất kì sự tập họp nào. Đại đội nhân mã
các ngươi muốn làm gì đây?”
Vinh Đạm Như mỹ lệ giảo hoạt đang ngồi sau rèm xe, không hề có chút
động tĩnh nào, đương nhiên là có ý muốn làm khó ta, muốn ta tự mình ứng
phó.