Không ngờ con người nóng tính mà cũng cấp trí như vậy, ta vội nói
thêm một câu: “Nhan đại tướng quân, nếu đại vương trách tội xuống, e là
không ai gánh nổi đâu.”
Nhan Hồ kinh ngạc vô cùng, sắc mặt biến đổi mấy lần, hướng về tả hữu
hai bên quát: “Khám xe trước!” Thủ hạ của hắn ứng mệnh ùa ra, lần lượt
khám xét xe.
Nhãn quang của Nhan Hồ dừng lại trên người Chiến Hận, hung quang
lóe lên: “Tên thổ cẩu ngươi cũng có chút đảm sắc đấy!” Chiến Hận chưa
từng bị người khác chửi mắng trước mặt như vậy, thần sắc biến đổi.
Ta biết không hay bèn khẽ đánh mắt một cái với Chiến Hận rồi thấp
giọng quát: “Còn không trở về xe của ngươi đi!” Chiến Hận cố nhịn, tức
giận quay đầu trở lại xe của y.
Nhan Hồ quay sang ta, nói: “Đội xe la của các ngươi lát nữa hãy từ từ đi
qua đây. Vinh tiểu thư sẽ do xe ngựa của chúng ta đưa đi để cho đại vương
đỡ phải đợi lâu.”
Ta cất tiếng cười ha hả, trong lòng đã có kế sách, bèn nói: “Nhan đại
tướng quân không hiểu quy củ của Vọng Nguyệt thành chúng ta lắm thì
phải. Đội ngũ đưa dâu nhất định phải là xe la, nếu không có thể mang đến
cho đại vương chuyện không hay. Ngài cũng không muốn phát sinh chuyện
đó chứ?”
Nhan Hồ tức tím cả mặt, tức giận hét: “Không được gọi ta là đại tướng
quân, ta chỉ là nhất đẳng lĩnh quân. Các ngươi muốn dùng xe la đưa dâu
cũng được. Bất quá, các ngươi nhất định phải cút ra xa xa một chút cho ta.
Xe la sẽ do người của chúng ta điều khiển.”
Ôi ……
Rèm xe được vén lên. Vinh Đạm Như thò đầu ra, liếc mắt nhìn ta rồi
mới dùng chất giọng trong như tiếng chuông bạc nói với nhất đẳng lĩnh
quân Nhan Hồ: “Nhan lĩnh quân thật là cẩn thận, tận trung với nhiệm vụ,
bất quá việc này không được rồi!”
Khuôn mặt hung dữ của Nhan Hồ cố nở ra nụ cười mà hắn cho là động
nhân nhất, khiêm tốn thỉnh giáo: “Vinh tiểu thư sao lại nói như vậy?”