Vinh Đạm Như lưu chuyển làn thu ba, đôi mắt đẹp nhìn quanh, ôn nhu
nói: “Đây là đội ngũ đưa dâu. Những người đánh xe này đều đại biểu cho
người của ta, lĩnh quân lại bảo bọn họ đi. Đây là lễ pháp gì đây? Ta làm gì
còn mặt mũi trước mặt đại vương nữa.”
Nhan Hồ ngơ ngẩn một chút rồi hướng về phía thủ hạ phân phó mấy
câu. Bọn thủ hạ lĩnh mệnh đi ngay, đại khái là đi thỉnh mệnh của thượng
cấp.
Vinh Đạm Như cười dịu dàng, buông rèm cửa xuống. Thần hồn của
chúng nhân, bao gồm cả ta trong đó, lúc này mới trở lại. Nữ tử này thật
không đơn giản, sinh ra là để câu dẫn và đùa bỡn nam nhân.
Lúc này công tác khám xe đã hoàn tất, bọn lính trở lại báo cáo với Nhan
Hồ. Nhan Hồ trầm ngâm một chút, đưa ra một loạt mệnh lệnh. Hơn ba trăm
binh sĩ thúc ngựa lao đến bên cạnh đội xe, kẹp chúng ta vào giữa.
Nhan Hồ bực bội trừng mắt nhìn ta, trầm giọng quát: “Đi đi! Nhưng
đừng có vượt quá ta.” Hắn nói xong thì quay đầu, cùng với hơn mười binh
sĩ dẫn đường, từ từ đi về phía cung quận chúa.
Trong lòng ta đại hỉ, chiếc roi da vụt ra, đánh lên mông bốn con la phía
trước. Đội xe la dưới sự hộ tống chặt chẽ của Dã Mã chiến sĩ chuyển lên
đường lớn, đi theo phía sau ngựa của bọn Nhan Hồ. Hai đội Dã Mã kỵ sĩ
khác thúc ngựa đi trước, cản những người đang đi trên đường lại, đuổi bọn
họ trở lại trong nhà hoặc xua vào các hẻm nhỏ, không cho quần chúng tụ
tập. Đây có thể coi là một khởi đầu tốt đẹp.
Thanh âm ngọt ngào của Vinh Đạm Như vang lên phía sau lưng ta: “Lan
Đặc! Ngài có yêu Lệ Thanh không?”
Ta cười khổ đáp: “Đừng có hỏi ta.”
Vinh Đạm Như nói: “Nhưng Lệ Thanh thật sự yêu ngài.”
Ta mỉm cười: “Mỗi hành động của nàng ta đều muốn dồn ta vào chỗ
chết. Đó gọi là yêu ta sao?”
Vinh Đạm Như cười nhẹ, thở dài nói: “Ngài chẳng hiểu tâm lí nữ nhân
gì cả. Nếu không đạt được cái gì đó thì thà tự tay hủy nó đi. Yêu càng nhiều
thì hận càng sâu. Hiểu chưa hả Lan Đặc công tử!”