Vinh Đạm Như véo mạnh vào lưng ta một cái, rồi mới rút tay vào sau
rèm, ôn nhu nói: “Ta lại muốn xem ngài có thể nhẫn tâm giết ta hay không?
Chỉ vì nguyên nhân này, ta lại rất muốn bán đứng ngài rồi.”
Ta không có cách nào khống chế được nàng, đành chuyển sang dùng
tình cảm: “Vinh tiểu thư chớ nên dùng thân thử kiếm. Nếu nàng ngoan
ngoãn nghe lời, Lan Đặc ta sẽ không bạc đãi nàng.”
Thanh âm của Vinh Đạm Như từ sau rèm truyền đến: “Nam nhân muốn
nữ nhân nghe lời, thông thường chỉ có một loại ý nghĩ. Công tử có lẽ là
ngoại lệ duy nhất.”
Ta còn muốn nói nữa nhưng phía trước đã có tiếng kèn lệnh vang lên.
Trên đại quảng trường phía trước chủ điện, ước đến cả nghìn Dã Mã chiến
sĩ xếp thành trận thế, đợi bọn ta đại giá quang lâm. Ta quay đầu nhìn bọn
Chiến Hận phía sau, mọi người đều lộ xuất thần sắc bất an. Trận thế như
vậy giống đội quân ra trận hơn là đội đón khách.
Một Dã Mã đại tướng với hơn mười binh sĩ yểm hộ, tiến đến nghênh
tiếp bọn ta. Nhan Hồ quay đầu lại hét: “Dừng xe!” Rồi hắn đi về phía vị đại
tướng kia.
Ta y lời dừng chiếc xe la lại, trong lòng thầm tính. Dã Mã tộc hiện giờ
chẳng có lý do gì để cả đội xe tiến vào trong điện. Nếu phải lưu lại chỗ này,
chỉ có một mình Vinh Đạm Như được vào, thì thế chủ động của chúng ta sẽ
hoàn toàn mất hết. Dù có muốn tìm tên Hắc Kiểm xui xẻo đó, nhưng cung
điện to lớn thế này, ngay cả khi bọn thủ hạ tọa thủ bàng quan, cũng không
dễ tìm được hắn. Huống chi bây giờ ngay trước mắt đã có đội quân tinh
nhuệ hơn nghìn tên, bảo bọn ta làm sao ứng phó nổi.
Lan Đặc ta dù có dị năng từ Ma Nữ nhận nhưng thủy chung vẫn là thân
thể huyết nhục. Đánh lâu tất có sai lầm, chỉ một vết thương nhỏ cũng có thể
là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của toàn quân.
Nhan Hồ giục ngựa tới bên cạnh vị đại tướng nọ, cung kính bẩm báo.
Ta tỉ mỉ quan sát vị Dã Mã đại tướng đó. Khuôn mặt dài tuấn tú, nhưng
tướng mạo hung dữ, lưng hổ eo gấu. Hai bên lưng ngựa đều treo một thanh
trường mâu mầu đen. Nếu không phải có ánh sáng lóe lên, ta có thể cho