ĐẠI KIẾM SƯ - Trang 951

rằng cặp mâu này do trân ô tạo nên. Lẽ nào đây chính là đại tướng số một
của “Điên Mã” Hắc Kiểm, “Song Mâu” Bạch Thiên trí dũng song toàn sao?

Trong lòng ta cảm thấy không thỏa đáng. Hắc Kiểm bất quá chỉ muốn

đùa nghịch một chút với mỹ nữ động nhân nhất Vọng Nguyệt thành, tại sao
phải xuất động thủ hạ cao minh nhất tới nghênh đón xa đội chỉ có hơn năm
mươi người đưa lễ vật.

Bạch Thiên đang quan sát bọn ta. Sau khi nghe xong báo cáo của Nhan

Hồ, bèn thúc ngựa chạy đến chỗ bọn ta. Còn cách khoảng mười bước, hắn
ghìm ngựa lại, khom người nói: “Bạch Thiên vấn an Vinh tiểu thư!”

Thanh âm của Vinh Đạm Như truyền ra: “Xin chào Bạch Thiên đại

nhân, bây giờ là lúc nào rồi?”

Mục quang sáng quắc của Bạch Thiên liếc nhìn ta, rồi thúc ngựa đến bên

cạnh xe, đáp lời: “Còn một chút nữa thì đến nửa đêm. Vinh tiểu thư nhận
lời đến, đại vương tất nhiên sẽ vui mừng vô cùng.”

Vinh Đạm Như yêu kiều cười nói: “Đại vương không phải đang nằm

trên giường đợi ta chứ? Tại sao không nhìn thấy ngài?”

Bạch Thiên ha ha cười lớn: “Vinh Tiểu thư thật thú vị, đại vương thích

nhất loại nữ nhân như nàng. Thỉnh Vinh tiểu thư xuống xe! Không nên để
đại vương chờ lâu.”

Cảm giác nguy hiểm càng mãnh liệt hơn. Với sự tinh minh của Bạch

Thiên, tuyệt không thể không nhìn ra bọn ta có vấn đề. Chỉ với thân thể
hùng vĩ của Cự Linh đã khiến người sinh nghi, huống chi bọn ta không có
người nào là không dũng mãnh cường tráng, làm sao mà giống thủ hạ của
Vinh Đạm Như được chứ. Một người luôn tinh minh như Bạch Thiên lại cố
ý như không nhìn thấy, chỉ mời Vinh Đạm Như xuống xe, đây là đạo lý gì?

Vinh Đạm Như vén tấm rèm lên, lộ xuất khuôn mặt đẹp như hoa, liếc

Bạch Thiên cười quyến rũ: “Bạch đại tướng sao không yêu cầu đại vương
tặng ta cho ngài. Nếu vậy Vinh Đạm Như càng thêm vui vẻ.”

Bạch Thiên kinh ngạc vô cùng, trong mắt lộ ra thần sắc say mê. Sau khi

tỉnh lại, hắn cúi đầu nói: “Tiểu thư nói đùa rồi!” Rồi hướng về phía tả hữu
nhẹ gật đầu. Lập tức có mấy người xuống ngựa, muốn đến mở cửa xe ra.

Ta hét lớn: “Bạch đại tướng chậm đã!”