Bạch Thiên trừng mắt nhìn ta một chốc rồi mới khe khẽ gật đầu, hỏi
Vinh Đạm Như: “Người này có nói dối không?”
Vinh Đạm Như cười vô cùng quyến rũ, mị nhãn chấp chới. Thật sự thì
chẳng có ai biết tại sao nàng lại cười lợi hại như vậy, nhưng mỗi người đều
nhìn đến ngây ngốc thì làm gì còn ai nghĩ đến nguyên nhân.
Vinh Đạm Như thở dài cảm thán: “Bạch Thiên đáng ghét này!”
Nói xong, nàng buông rèm, ngữ khí chuyển sang lạnh nhạt: “Hắc Kiểm
nếu không tới mở cửa, đại ca hãy trở về cho muội.”
Nữ nhân giảo hoạt này mỗi lần làm gì đều khiến người khác không sao
đoán được, ngay cả ta cũng không nhìn ra sự giả dối của nàng. Bạch Thiên
bị nàng đùa bỡn đến u mê, sự anh minh quyết đoán không bằng một nửa
lúc bình thường. Hắn do dự một chút rồi quay sang ta nói: “Vị này……vị
họ Vinh này. Ôi! Vinh đại ca, mời anh đưa xe la nhập điện, những người
khác đều phải lưu lại đây.”
Ta thầm nghĩ, chỉ cần gặp Hắc Kiểm thì sẽ có phương pháp chế phục
hắn, nên đang muốn làm theo lời Bạch Thiên, nào biết Chiến Hận từ phía
sau đi đến nói: “Vinh lão bản à! Lễ không thể bỏ. Nếu đội xe la chưa đưa
được lễ vật đưa dâu mà đã bị chận lại, thì tân lang có thể có vận xui liên
quan đến tính mạng. Đại vương là người mà tương lai bọn ta sẽ dựa vào.
Bọn ta làm sao có thể để chuyện như thế này phát sinh!”
Ta biết Chiến Hận không muốn ta đơn thân mạo hiểm, mà thật ra hắn
cũng không sợ động thủ, cho nên kiên quyết không để cho Bạch Thiên
phân tán chúng ta. Bạch Thiên vô cùng tức giận nhìn Chiến Hận.
Tiếng cười từ trong xe vọng ra. Vinh Đạm Như lại vén rèm lên, từ xa
cười mắng Chiến Hận: “Tên tiểu tặc nhà ngươi thật lắm chuyện, hồ ngôn
loạn ngữ. Mau vả vào mồm mười cái cho ta, nếu không thì ngay cả ta cũng
không bảo vệ được ngươi.”
Mục quang của Bạch Thiên trở lại trên mình Vinh Đạm Như, chết trân
nhìn vào vùng da ngực trắng như tuyết, lộ ra khỏi chiếc cổ áo lễ phục khoét
sâu khi nàng cúi người xuống. Trong tức thời giống như bị ma ám vậy.
Chiến Hận cũng ngây ngốc đứng tại đương trường, biết rằng Vinh Đạm
Như có ý muốn trêu chọc hắn, nhìn ta cầu cứu.