Trong lòng ta thở dài một hơi, cố rắn mặt nói: “Đạm Như đừng nghịch
nữa. Những sứ giả đưa dâu cũng như cha mẹ của muội, thậm chí là gia gia,
bà bà, đều đợi muội xuống xe xong mới có thể đánh mắng. Quy tắc lễ nghi
sao có thể bỏ được.”
Vinh Đạm Như cố ý để Bạch Thiên no mắt một chút mới ngồi xuống
yêu kiều hỏi: “Bạch đại tướng thay đổi chủ ý chưa vậy?”
Ý nghĩ hàm chứa hai nghĩa, nàng thật có khả năng dụ người đến cực tận.
Thân hổ của Bạch Thiên thoáng chấn động, mục quang chuyển lên khuôn
mặt xinh đẹp của Vinh Đạm Như, bối rối ho khan hai tiếng rồi mới nói:
“Tiểu thư không hổ là Vọng Nguyệt thành đệ nhất mỹ nữ, ôi!”
Hắn chỉ lo than thở ỉ ôi, quên luôn việc tính sổ với Chiến Hận. Hồng
nhan họa thủy quả không sai.
Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Bạch Thiên, xem
hắn xử lý đoàn đưa dâu này như thế nào. Bạch Thiên nhún vai nói: “Việc
này ta cũng không thể tác chủ. Hay là Vinh đại ca theo ta vào điện gặp đại
vương, giải thích lễ nghĩa của các anh. Ý Vinh đại ca thế nào?”
Hắn có lẽ là vì “yêu người yêu cả đường đi lối về” nên đối với ta đặc
biệt khách khí. Nhưng trực giác lại cho ta biết, hắn đã biết ta là ai. Ngoài ra
rất có khả năng vừa rồi khi Vinh Đạm Như cắn vào tai hắn đã nói ra, cho
nên hắn cần hét lớn lên kêu đau để che lấp thanh âm của nàng. Hiện tại hắn
muốn dụ ta rời khỏi đây trước, sau đó mới cứu Vinh Đạm Như ra và đối
phó với những người khác.
Vinh Đạm Như chính là con cờ lợi hại mà Lệ Thanh lưu lại để ứng phó
với ta. Bọn ta lại hồ đồ dẫn sói về nhà, để nàng ta đùa nghịch trên tay.
Người Đế quốc quả thật giảo hoạt hơn Hắc Xoa nhân rất nhiều.
Ta hướng về phía Bạch Thiên cung kính nói: “Cách an bài này tốt quá
rồi. Bất quá phải để cho tại hạ tiến hành lễ bỏ mũ đã!”
Bạch Thiên chưa kịp kinh ngạc, ta đã đem mũ ném thẳng lên trời, đông
thời đứng thẳng người dậy, chuẩn bị bước xuống xe la. Đây là ám hiệu mà
ta và bọn Chiến Hận đã ước định. Khi chiếc mũ vừa tiếp đất, lập tức rút vũ
khí dưới gầm xe, cùng với địch nhân đánh bài ngửa.