Tiếng bánh xe lộc cộc. Ta đoán có lẽ là người bên mình dùng lợi khí
đâm vào mông la, khích phát cuồng tính của chúng, làm chúng kéo xe xông
thẳng ra, tạo nên tình thế hỗn loạn. Bình! Cửa xe bị đá bung ra.
Lúc này khuôn mặt Vinh Đạm Như đang hướng thẳng về phía ta, đôi
mắt mỹ lệ nhắm chặt, khuôn mặt xinh đẹp tỏ vẻ thống khổ vô cùng, mồ hôi
lạnh tuôn ra, miệng rỉ ra một dòng máu, có thể thấy vừa rồi ta ra tay mạnh
thế nào. Lúc sinh tử quan đầu như thế này, ai có thể trách ta không biết
thương hương tiếc ngọc đây.
Oành! Hữu quyền của ta kích thẳng xuống sàn, gỗ vụn bắn ra tung tóe
rơi xuống bên dưới. Ta phá vỡ sàn xe rồi thò tay xuống dưới gầm xe tìm lấy
chuôi của Ma Nữ nhận.
Song mâu của Bạch Thiên lại lao đến, nhận quang vụt ra. “Đinh đinh”
hai tiếng, thiết mâu bị đẩy ra. Thiết mâu của hắn cứng rắn vô cùng, ta chỉ
có thể chặt vỡ được hai mảnh nhỏ. Bất quá, cũng đủ làm cho Bạch Thiên
đại kinh thất sắc.
Ta hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của Vinh Đạm Như một cái rồi mới thừa
thế đứng dậy. Sự hỗn loạn bên ngoài còn hơn xa những gì ta tưởng tượng.
Xe la lộn xộn khắp nơi, lễ vật rơi đầy quảng trường, trong đó hơn mười
chiếc xe vẫn đang lao thẳng đi.
Mấy người Chiến Hận, Cự Linh không hổ danh là đệ nhất lưu cao thủ.
Không những không bị địch nhân chia cắt mà còn tụ tập lại bên cạnh xe,
dùng khí thế hung mãnh hơn địch nhân cả chục lần để phá vỡ từng đợt công
kích của chúng. Bạch Thiên lúc này mới lùi lại, đi về phía sau đám thủ hạ
của hắn.
Đánh lâu bất lợi. Ta quay người trở lại, đá thẳng vào thái dương Vinh
Đạm Như đánh nàng ngất đi, thuận tay kéo nàng dậy, vác lên vai rồi nhảy
xuống đất hét lớn: “Đi theo ta!”
Nhận quang hóa thành ngàn vạn đạo kiếm ảnh, nhằm về phía chính điện
chém giết tới. Cự Linh và Chiến Hận phân ra hai bên, giống như thủy triều
ập thẳng đến Dã Mã chiến sĩ mà giết chóc. Anh Diệu, Bạch Đan, Khôi
Ưng, Chiến Vô Song cùng những người khác vội vàng theo sau.