Cảm giác nguy hiểm đến từ phía sau. Trong đầu ta lóe lên một hình ảnh
vô cùng rõ ràng. Một thanh kiếm dài nhỏ xuyên qua tấm rèm, vô thanh vô
tức đâm vào chỗ yếu hại sau lưng ta. Vinh Đạm Như thật sự rất thông minh,
biết ta đã phát giác ra trò quỷ của bọn chúng, cho nên muốn tiên hạ thủ vi
cường.
“Bạch!” Chiếc mũ rơi xuống bên cạnh chiếc xe, ngay trước móng ngựa
của Bạch Thiên.
Ta hét lên một tiếng kinh thiên động địa, vang khắp toàn trường. Tiếp đó
ưỡn thẳng người dậy, một chân đạp lên thanh kiếm đang đâm tới từ phía
sau. Bàn chân dụng lực, xoay người nhảy vào sau tấm rèm, vừa khéo rơi
vào lòng Vinh Đạm Như, hương thơm từ người nàng tỏa ra ngào ngạt. Ta
ôm thân thể mềm mại ấy, đầu dựa lên bờ vai thơm của nàng.
Quá nửa bộ ngực đầy đặn của Vinh Đạm Như bị ép lên người ta. Nàng
rên lên một tiếng sầu muộn nhưng tay lại từ từ đưa thanh chủy thủ sáng
loáng lên, từ bên ngoài đâm thẳng vào sau gáy ta.
Không biết có phải là do thiên sinh phong lưu hay không mà lúc này ta
vẫn mải mê với bộ ngực căng tròn đang ép lên sau lưng ta của Vinh Đạm
Như. Ta không ngăn nổi tự mắng bản thân.
Ta tức giận quát một tiếng. Tay trái chụp lấy cánh tay đang cầm thanh
chủy thủ, khuỷu tay phải thúc mạnh vào cơ thể chắc chắn không có chút
mỡ thừa của nàng. Tuyệt sắc mỹ nữ này đau đến gập người lại, thanh chủy
thủ rơi ngay xuống sàn xe.
Mâu quang vụt loé. Hai ngọn đại thiết mâu của Bach Thiên, một đâm
qua rèm, một phá vỡ tường đâm thẳng vào vùng thắt lưng của ta. Lực đạo
cuồng mãnh, góc độ chuẩn xác vô cùng, không hổ danh là đệ nhất dũng
tướng dưới tay Hắc Kiểm.
Ta ôm lấy Vinh Đạm Như, lật người lăn khỏi chỗ ngồi xuống sàn xe,
tránh khỏi mũi mâu của địch nhân. Ta thực hy vọng Phi Tuyết có thể ở cạnh
ta lúc này, để ta có thể rút đại bản mâu ra, dùng song mâu đánh với song
mâu của Bạch Thiên, giết hắn một trận thống khoái. Nhưng hiện tại chỉ có
Ma Nữ nhận dưới gầm xe. Bên ngoài, tiếng la kêu ngựa hí, tiếng hò reo
chém giết vang trời hỗn loạn vô cùng.