Hai mắt Bạch Thiên lóe lên ánh tinh quang, dùng thanh âm băng lãnh
hỏi: “Ngươi là kẻ nào? Dám nói chuyện với ta sao. Quỳ xuống!”
Vinh Đạm Như ôn nhu nói: “Đại tướng đừng giận, đây là …là …. của
Đạm Như. Ôi! Ngài kề tai vào đây, ta nói cho ngài biết hắn ta là ai.”
Ta nháy mắt với Chiến Hận đang ở gần nhất. Chiến Hận lập tức giả vờ
vô tình giơ tay chỉnh lại cái mũ cao của mình. Đó là ám hiệu cảnh báo mọi
người phía sau giới bị cẩn thận.
Bạch Thiên ngây ngốc một hồi, quên mất cả ta. Hắn từ trên ngựa nhảy
xuống, ghé sát tai bên cạnh bờ môi thanh tú của Vinh Đạm Như. Vinh Đạm
Như trước tiên khẽ nghiêng người liếc mắt đầy thâm ý về phía ta, rồi mới
ghé chiếc miệng nhỏ xinh vào bên tai Bạch Thiên, há miệng cắn thẳng vào
tai hắn một cái.
Bạch Thiên đau đớn hét lên một tiếng, đứng thẳng người dậy, chân tay
khoa loạn lên tức giận nói: “Nàng làm cái gì vậy?”
Đến lúc này, ta cũng không khỏi bội phục năng lực đùa giỡn đám nam
nhân bọn ta trong tay của Vinh Đạm Như. Vinh Đạm Như lạnh lùng nói:
“Ta hận ngươi!”
Bạch Thiên vừa nghe xong thì nộ khí đã hoàn toàn biến mất, ủ rũ nói:
“Tiểu thư mau xuống xe đi! Đại vương đợi đến sốt ruột rồi.” Hắn quên cả
việc tìm ta trút giận.
Ta chen vào: “Xin Bạch đại tướng nghe một lời của tiểu nhân. Theo tập
tục của chúng tôi, xe la của tân nương chỉ có tân lang mới có thể mở ra.
Nếu không thì sẽ mang lại cho anh ta vận xui. Mong đại tướng minh xét.”
Vẫn là sử dụng chiêu “vận xui” đó.
Bạch Thiên nhìn ta, lạnh lùng nói: “Ngươi cũng có chút đảm sắc. Rốt
cuộc ngươi là ai?”
Ta biết Bạch Thiên đã nhìn ra chúng ta không ổn cho lắm. Hắn muốn
mời Vinh Đạm Như xuống xe trước, chỉ là để dễ dàng đối phó với bọn ta.
Ta liền bịa chuyện: “Tại hạ là đại ca của Đạm Như, cũng là người chủ trì
chân chính đứng đằng sau của Ôn Nhu oa. Lần này đến đưa dâu đều là cao
thủ tốt nhất trong oa. Hy vọng dựa vào quan hệ với Đạm Như, có thể có
được sự trọng dụng của đại vương các vị, có một tương lai tốt đẹp.”