Hoa Nhân tiến lại gần ta rồi ngồi xuống, ta vòng tay ôm lấy người nàng.
Mặt Hoa Nhân nóng bừng như mặt trời tháng sáu, mắt nhắm nghiền, nằm
im ngoan ngoãn trong lòng ta. Ta đã quên đi tất cả những ồn ào bên ngoài
kia, quên cả những bi kịch quá khứ và thử thách trong tương lai. Trước mặt
ta chỉ còn người con gái yêu ta đang sẵn sàng dâng hiến. Ta hôn lên đôi môi
nóng bỏng mềm mại của nàng. Tất cả những thất vọng, mất mát, nỗi sợ hãi
không biết tính mạng ngày mai của mình sẽ như thế nào dường như biến
mất trong cảm giác đê mê của chiếc hôn ngọt ngào ấy. Cuộc giao hoan với
quận chúa Lệ Thanh chỉ là một thủ đoạn, đây mới là tình cảm thực sự tự
con tim ta. Một ý nghĩ kì lạ bỗng xuất hiện trong đầu, nếu ta nghe theo lời
Ma nữ thì mọi việc có tốt hơn không? Trong ánh sáng mờ ảo, Hoa Nhân
nhắm mắt lần lượt cởi bỏ xiêm y. Ngọn lửa dục vọng mỗi lúc một trào dâng
khiến ta không thể kiềm chế được nữa, và cuối cùng ta đã chiếm đoạt cơ
thể nàng, người con gái quyền uy cao sang của Đế Quốc. Sau cuộc ân ái,
Hoa Nhân co người rúc sâu trong lòng ta, không gian trong lều vải yên ắng
lạ thường. Trong hoàn cảnh nguy hiểm trùng trùng như hiện nay thì đây
chính là nơi an toàn nhất. Làn da trắng muốt mềm mại của Hoa Nhân lung
linh dưới ánh đèn. Ta nhẹ nhàng vỗ về Hoa Nhân, hỏi: " Nàng đang nghĩ gì
vậy?" Hoa Nhân thở dài nhắm mắt, một giọt lệ từ hàng mi dài cong vút của
nàng bỗng ứa ra: " Thiếp xin lỗi! " "Nàng không có lỗi gì cả, nàng bị ép
buộc phải làm như vậy mà! " Toàn thân Hoa Nhân run lên, nàng ngẩng đầu
khẽ nói: "Chàng đã biết rồi. " Ta gắng sức cố làm ra vẻ thản nhiên, nói với
Hoa Nhân: "Ánh mắt của Đại Nguyên Thủ nhìn nàng hôm đó và phản ứng
của nàng đã nói cho ta biết nhiều điều. " Nước mắt Hoa Nhân không ngừng
lăn dài trên má, người con gái chỉ quen với việc đao kiếm như nàng cũng
có lúc dịu dàng, yếu đuối đầy nữ tính như bao cô gái khác. "Đó là chuyện
xảy ra ba năm về trước, thiếp vâng lệnh quận chúa đưa thư cho Đại Nguyên
Thủ, không ngờ buổi tối hôm đó đã bị hắn làm nhục. Từ đó trở đi thiếp hận
hắn, hận hắn! " Đây có lẽ là một lý do khác khiến Hoa Nhân kiên quyết rời
bỏ Vọng Nguyệt Thành. Nhưng nếu như Đại Nguyên thủ vẫn truy tìm nàng
bắt lại thì liệu nàng có đối phó nổi không? Thật kì lạ là tại sao đối với
chuyện của Hoa Nhân, ta thương cảm nàng song không hề cảm thấy có