Cho dù ta có thể chế ngự được sự mê hoặc của nàng, chỉ sợ những người
khác không có được định lực đó, như vậy không biết sẽ sinh ra hậu quả gì,
thật là khó mà dự liệu được.
Vinh Đạm Như mỉm cười nói: "Phu quân của ta! Ngài nghĩ cái gì vậy?”
Ta tức giận nói: "Tạm thời đừng gọi ta là phu quân, hãy chứng minh cho
ta là nàng thật sự yêu ta trước đi.” Ta cũng không biết tại sao mình lại tức
giận như vậy, cái đó có nói lên rằng nàng đã dần dần khống chế được tâm
tình của ta không?
Trong mắt Vinh Đạm Như thoáng hiện ra một tia diễm quang nhiếp
nhân, nàng bình tĩnh nói: "Ngài sợ ta vẫn trung thành với Vu đế, đúng
không ?”
Ta thu nhiếp tinh thần, hồi phục lại sự tỉnh táo nói: ” Đừng quên nàng đã
từng đâm một kiếm từ sau lưng ta. Nếu không phải ta thân thủ nhanh nhẹn,
bây giờ có lẽ đã chẳng còn sống ở đây để nàng thi triển mị thuật rồi.”
Vinh Đạm Như yếu ớt than vãn: "Ngài còn chưa biết sao, khi ngài huých
cái khuỷu tay dơ bẩn đó vào người ta, làm người ta đau đến chết đi sống
lại. Nhưng chính nó lại làm người ta yêu ngài rồi. Từ nhỏ đến lớn, chưa có
nam nhân nào đối phó với ta độc ác như vậy. Chuyện này làm ta hận ngài
đến thấu xương, nhưng cũng làm ta yêu ngài đến nhập tâm, kì thực tâm tình
của ta rất mâu thuẫn, Lan Đặc! Ngài nhất định phải giúp ta, chỉ có tình yêu
thực sự của ngài mới có thể giúp ta thoát li Vu đế.”
Nàng cuối cùng là thật hay giả đây?
Thậm chí lúc này, nàng vẫn chiếm được thượng phong, làm ta khó có
thể đoán được.
Ta lạnh lùng nhìn nàng nói: "Chứng minh cho ta xem!”
Vinh Đạm Như oán hận liếc mắt nhìn ta chậm rãi nói: "Để ta giúp ngài
giết chết Âm Phong pháp sư. Đó là hành vi công nhiên phản lại Vu đế, lại
gián tiếp chứng minh tình yêu của ta với ngài.”
Ta mỉm cười nói: "Ta căn bản không cần sự trợ giúp của nàng, cũng có
thể chắc chắn giết được hắn rồi.”
Vinh Đạm Như lắc đầu nói: "Ngài suy nghĩ đơn giản quá rồi, có thể ngài
thật sự có năng lực giết chết hắn nhưng đừng quên hắn có Vu thuật cực kì