Hoa Nhân sẵng giọng: "Sơn Mỹ muội thật là không biết tốt xấu gì cả.
Muội sợ thê tử của anh ta còn chưa đủ nhiều hay sao?”
Hàn Sơn Mỹ lè lưỡi, ra vẻ sợ hãi nói: "Muội chỉ biết nếu như thu phục
được nàng ta, khi đối phó với Vu đế sẽ nắm chắc hơn rất nhiều.”
Hoa Nhân động dung nói: "Nói cũng đúng. Chúng ta lấy thân phận thê
tử đại biểu, ủy quyền cho Lan Đặc chiếm lấy trái tim của Tú Lệ pháp sư,
hoàn thành bá nghiệp thống nhất Đế quốc.”
Hàn Sơn Mỹ còn nói thêm một câu: "Chỉ được thành công, không được
thất bại.”
Ta chỉ còn cách cười khổ đáp lại.
Đây là một chuyện hoàn toàn không thể nắm chắc. Ta cảm thấy sự tồn
tại của Vu đế trên người của nàng.
Ta bước vào trong Trí Tuệ cung rồi cho tất cả những người giám thị
Vinh Đạm Như lui ra.
Vinh Đạm Như đang khoanh chân ngồi trên tấm thảm màu hồng dưới
sàn, vẻ mặt điềm tĩnh khoan thai.
Ta đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng mỉm cười.
Vinh Đạm Như nở nụ cười đáp: "Thật tốt quá! Cuối cùng cũng có lúc
được ngồi một mình với ngài rồi.”
Ta ngạc nhiên nói: "Nàng không hận ta giam lỏng nàng ở đây sao ?”
Khuôn mặt mỹ lệ tươi cười của Vinh Đạm Như thoáng đỏ ửng chấn
nhiếp tâm thần người ta, sau đó lại hồi phục vẻ thanh bạch trước đó, giống
như một dải cầu vồng hiện ra trên bầu trời quang đãng, làm ta nhìn đến ta
ngây người ra.
Nàng cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói: "Cho dù ngài giam ta ở đây suốt đời
ta cũng không trách ngài, cũng sẽ không tự sát.”
Trời ạ! Nàng thực là quá lợi hại, những lời tình thoại của ta so với nàng
giống như là Chiến Hận với ta vậy, khoảng cách quá xa.
Thể chất của nàng thật là vô cùng đặc biệt, trải qua một buổi tối dữ dội,
lại buồn rầu cả một ngày, nhưng hơi thở nàng vẫn vô cùng thanh tân khỏe
mạnh như vậy, thân thể vẫn toát ra hương thơm dụ nhân như cũ.