Chúng ta thoải mái thở ra một hơi.
Vinh Đạm Như thần sắc bình tĩnh, nàng không hề vui vẻ cũng không hề
sợ hãi, trên mặt phát ra ánh sáng thần thánh. Đó là một tư thế mà không ai
dám mạo phạm, chỉ nhìn thế này, ai cũng không tin nàng có thể hại người.
Cự Linh lạnh lùng nói: "Ngươi không sợ chết sao? Tai sao ta lại không
cảm thấy ngươi có một chút sợ hãi nào vậy.”
Vinh Đạm Như lạnh lùng nói: "Ta không phải không sợ chết, nhưng lại
thích chết cho Đại Kiếm Sư xem. Ngươi đã vừa lòng với đáp án này chưa?”
Cự Linh thở dài một tiếng rồi cho kiếm vào vỏ, y cụt hứng nói: "Ta
không xuống tay nổi. Tuy ta biết chỉ cần chém xuống một nhát có thể sẽ
phá được yêu pháp của nàng nhưng đáng hận là vẫn không làm được.” Y
nhìn về phía Chiến Hận rồi nói: "Ngươi nhẫn tâm hơn ta nhiều, ngươi tới
giết cô ta đi!”
Chiến Hận giơ tay lắc đầu nói: "Ta lại càng không được!”
Hôi Ưng đi đến bên cạnh ta thấp giọng nói: "Đại Kiếm Sư, có thể bước
qua đây nói mấy câu được không?”
Ta hướng về mọi người vẫy tay rồi cùng hắn đi đến một góc khác.
Khôi Ưng nói: ” Đại Kiếm sư, ngài muốn phá yêu pháp của nàng, chỉ có
một phương pháp là chiếm lấy tim của nàng. Nếu thành công thì một nửa
Vu quốc đã nằm trong tay ngài rồi. Vu đế ít nhất cũng có một nửa đất đai là
do dựa vào mị pháp của nàng nên không tốn một binh một tốt mà thu lại
được, cho nên nàng mới có được sự sủng ái của Vu đế.”
Chiến Hận nói: "Nếu Đại Kiếm sư bị nàng mê hoặc ngược lại, há không
phải là mất cả chì lẫn chài sao. Chi bằng chúng ta tìm một kẻ bịt mắt lại rôi
giết nàng luôn cho rồi.”
Cự Linh nói: "Ai đi hạ lệnh?”
Chiến Hận á khẩu không biết nói thế nào.
Ta đột nhiên không thể cười được nữa, cảm thấy chuyện này quá hoang
đường vô lí nhưng cũng lại rất thật. Ta đi tới cạnh Vinh Đạm Như, bạt xuất
Ma Nữ nhận, chém đứt dây trói trên chân tay nàng rồi nói: "Vinh tiểu thư
mời đứng dậy!”