Vinh Đạm Như nhẹ nhàng đứng dậy. Nàng xoa chỗ cổ tay bị trói nãy
giờ, tú mục lóe lên quang mang nói: "Nếu ngài không đáp ứng lấy ta, ta lập
tức tự sát.”
Ta lạnh nhạt nói: "Ta đã sớm đã lấy rất nhiều thê tử rồi, nếu nàng muốn
làm một trong số đó ta tuyệt không ngần ngại.” Từ khi gặp Vinh Đạm Như
tới giờ đây là lần đầu tiên ta nhớ tới Thải Nhu, Hoa Nhân bọn họ, có thể
thấy mị lực của nàng lợi hại thế nào.
Vinh Đạm Như ôn nhu nói: "Vậy thì có gì không được? Từ hôm nay trở
đi, ngài chính là phu quân của Vinh Đạm Như rồi, chuyện gì ta cũng nghe
ngài hết.”
Ta cười nhẹ nói: "Nếu là như vậy thì mệnh lệnh đầu tiên của ta là nàng
không được bước ra khỏi tòa cung điện này nửa bước.
Quân đội của Dã Mã tộc phải rút hết ra khỏi thành trước bình minh để
cho đại quân của Hoa Nhân tiến vào thành. Đến hoàng hôn hôm đó, Vọng
Nguyệt thành đã được chúng ta không chế hoàn toàn trong sự hoan nghênh
của tất cả mọi người. Tất cả thủ vệ được huy động tới các nguồn nước và
những khu vực dầy đặc phòng ốc mà vẫn không hề tra ra mười hai du nữ
đó.
Chúng ta đã vượt qua được ngày đầu tiên mà không có sóng gió gì xảy
ra.
Nếu như ta đoán không nhầm, mười hai du nữ không nhận được mệnh
lệnh của Tú lệ pháp sư Vinh Đạm Như đang bị ta giam lỏng cho nên đã
không động thủ.
Cũng có thể là bọn họ căn bản không ở đây, đó chỉ là những lời lừa gạt
mà Vinh Đạm Như dọa dẫm chúng ta.
Khi ta có cơ hội ngồi xuống ghế chủ tọa ở chính điện để nghỉ ngơi, đột
nhiên nghĩ tới Vinh Đạm Như đã bị giam lỏng gần một ngày.
Hoa Nhân bên cạnh thấp giọng hỏi: "Ngài định xử trí thế nào với Tú Lệ
pháp sư kia? Ta chỉ sợ ngài mềm lòng mà làm hỏng việc.”
Hàn Sơn Mỹ ở bên kia nói: "Hoa tỷ! Sao tỉ lại không có lòng tin với Đại
Kiếm Sư như vậy chứ. Muội cược là Đại Kiếm sư thắng, nhất định sẽ thu
phục được nàng ta.”