Cự Linh trầm giọng nói: "Chỉ cần Đại Kiếm sư nói một câu, ta lập tức
chém đầu nàng xuống.”
Tim của ta như nhảy ra ngoài.
Sau khi biết được nữ nhân trước mắt là Tú Lệ pháp sư, Hắc Ưng sắc mặt
xám như tro nói: "Nếu nàng ta thật sự là Tú Lệ pháp sư thì thủ hạ của nàng
ta chính là thập nhị du nữ được tinh tuyển ra từ Ma Linh tộc, thiện nghệ
nhất về thám tra, ám sát và lật đổ; khó mà đề phòng được. Binh vệ bình
thường tuyệt không thể cản trở bọn họ.”
Ta cười lạnh nói: "Vinh Đạm Như, cô vừa nói có năm trăm người, thì ra
chỉ có mười hai người, ta làm sao có thể tin lời ngươi đây.”
Chiến Hận lạnh lùng nói: "Đến đây! Tự sát cho ta xem xem! Ta không
tin con mụ ngươi lại có thể thưởng thức đủ tư vị của nam nhân nhanh như
vậy.”
Cự Linh bực bội nói: "Đại Kiếm sư hạ lệnh đi, chỉ cần có thể giết nàng,
cho dù mất Vọng Nguyệt thành thì chúng ta vẫn có lãi.” Hắn đã nhìn ra
điểm đáng sợ của nàng.
Nàng ta là tai họa nguy hiểm nhất, có yêu lực khuynh quốc khuynh
thành.
Khuôn mặt xinh đẹp của Vinh Đạm Như hiện ra vẻ ai oán, nàng ôn nhu
nói: "Lan Đặc, ta hi vọng ngài có thể tự tay giết ta, đó là yêu cầu cuối cùng
của ta với ngài. Chỉ cần ngài đáp ứng, ta lập tức dời mười hai cô bé ngoan
ngoãn kia đi.”
Ta đứng lên hướng về Cự Linh cười nói: "Nếu anh có thể nhẫn tâm giết
nàng, ta sẽ vô cùng cảm kích.”
Trong mắt Cự Linh hiện ra một tia lạnh lẽo, “Keng” một tiếng cự kiếm
được rút ra, rung rung trên không trung, rồi dừng lại ở nơi cao nhất. Cuối
cùng một ánh sáng lóe lên, chém thăng xuống khuôn mặt xinh đẹp của
Vinh Đạm Như.
Chúng ta nhất tề nhắm mắt lại, không dám nhìn tình cảnh sau đó.
Không nghe thấy tiếng kêu thảm, bọn ta vội vàng mở mắt ra.
Thanh kiếm của Cự Linh chỉ cách cổ họng nàng trong gang tấc bỗng
dưng dừng lại.