Trong mắt Vinh Đạm Như xuất ra một tia lãnh ý, nhìn chằm chằm vào
mắt ta không nhường nhịn chút nào, tiếp đó khoé miệng lộ xuất vẻ tươi
cười làm mất đi vẻ mặt băng lạnh. Ánh mắt từ băng lạnh chuyển thành
nóng bỏng. Cảm giác đó giống như từ lạnh như băng sương chuyển thành
nóng như liệt hỏa, mạnh mẽ vô cùng, đúng là có thể làm cho người ta hồn
phi phách tán.
Ngay cả Chiến Hận cũng bị thần thái động nhân của nàng chấn nhiếp,
kích thích dục niệm trong lòng.
Vinh Đạm Như thiên kiều bách mị liếc mắt nhìn ta cười nói: "Có lẽ ta
phải đánh giá lại ngài thôi. Ngài nói không sai, ta chính là Tú Lệ pháp sư,
một trong tứ đại pháp sư dưới trướng Vu đế, Vinh Đạm Như là tên thật của
ta. Bất quá số người biết điều này cũng rất ít thôi. Ngài có phải là nam nhân
không vậy? Mau nói cho Đạm Như biết ngài có nguyện lấy ta làm vợ
không?”
Nàng dừng lại một chút rồi nói: "Mau lên một chút được không? Nếu
không thì ngay cả ta cũng không ngăn cản kịp bọn thủ hạ hành sự đâu.”
Cho dù khám phá được bí mật thân phận nàng, nhưng phiền não của ta
lại chỉ tăng chứ không giảm. Ngay lần đầu ta đã nổi lên cảm giác mình
không phải là đối thủ của nàng, thậm chí ngay lúc này nàng tuy bị cầm tù
nhưng vẫn chiếm được tiên cơ.
Nếu nữ nhân này có ý định dùng mị thuật của nàng làm vũ khí, sức phá
hoại đối với liên quân của chúng ta còn mạnh hơn cả thiên quân vạn mã,
càng khó đề phòng.
Ta có thể đáp ứng yêu cầu của nàng không?
Không thể!
Anh Diệu đột nhiên đứng lên, đến bên cạnh ta cúi đầu thấp giọng nói:
"Tôi đi đến chỗ Hắc Kiểm mượn vài người đến dùng tạm. Trong thành có
thể có chỗ bị phá hoại.”
Ta gật đầu đồng ý. Anh Diệu vẻ mặt lo âu cùng với Bạch Đan đi ra. Khi
biết nữ tử này là Tú Lệ pháp sư, ai còn có thể không lo lắng chứ?
Vũ khí của nữ nhân này chính là bản thân nàng.
Trói nàng như vậy cũng vô dụng!