Dưới cơ duyên xảo hợp, ta cuối cùng đã gặp được tà lực khống chế tâm
linh mà Vu đế thi triển lên trên người Vinh Đạm Như rồi. Từ khi cùng Vinh
Đạm Như giao thủ, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy chiếm được thượng
phong.
Ta toàn tâm toàn lực dồn hết tâm linh vào tranh đấu, đem sự thương tiếc,
tình yêu, quý mến và dục vọng trong lòng mãnh liệt dồn vào. Cỗ hàn băng
từ từ giảm dần, nhưng lại không hề tiêu thất. Thân thể mềm mại của Vinh
Đạm Như run rẩy trở lại, bắt đầu hô hấp. Khuôn mặt tươi cười lộ xuất thần
sắc tranh đấu thống khổ, giống như muốn cố gắng tỉnh lại từ trong cơn ác
mộng.
Hàn băng rút đi, quay trở lại ẩn tàng ở một chỗ thâm sâu nào đó trong
thần kinh nàng. Chỉ cần ta tìm được nơi đó, chắc chắn có thể diệt trừ nó tận
gốc. Đáng hận là ta lại không tìm được vị trí mấu chốt.
Khí lực đã suy giảm cạn kiệt. Trực giác cho biết ta chỉ có thể làm đến
bước này thôi. Dị lực tà ác đó tuyệt không thể dùng phương thức này để
diệt trừ tận gốc, thủy chung vẫn cần dựa vào lực lượng của tự bản thân
nàng. Cũng giống như Đại Nguyên Thủ lúc hồi quang phản chiếu, đột
nhiên lấy lại được bản thân đã mất. Điều may mắn duy nhất là cỗ lực lượng
tà ác đó đã bị áp chế xuống. Sẽ có một ngày ta có thể dùng sức mạnh tình
yêu của mình để trừ bỏ sự khống chế của Vu đế đối với nàng. Đó có thể là
một trường chiến tranh kì diệu.
Chiến Hận cả kinh kêu lên: “Nàng ta tỉnh lại rồi!”
Đột nhiện sức chú ý của ta hồi phục trở lại như cũ, lại nghe thấy động
tĩnh của mọi người bên cạnh.
Mỹ mục đang đóng chặt của Vinh Đạm Như chợt mở ra, chiếu ra ánh
mắt động nhân. Nàng nhìn thật sâu vào ta, mỉm cười: “Ta biết ngài sẽ cứu
ta, Lan Đặc!” Nói rồi hai tay ôm chặt lấy ta.
Ta mỉm cười hỏi: “Nàng làm sao lại biết ta có năng lực cứu nàng?”
Vinh Đạm Như nói vẻ đắc ý: “Từ khi ngài dùng lực lượng tâm linh
khống chế chiếc phương cổ lục sắc, ta đã biết ngài có năng lực cứu ta, cho
nên không sợ mạo hiểm.”