Ta nói tiếp: “Nàng có vẻ đắc ý quá sớm rồi. Nói cho nàng hay, ta có thể
triệt để chinh phục nàng, muốn nàng hết lòng hết dạ yêu ta.”
Vinh Đạm Như ngây người: “Tại sao đột nhiên ngài lại tin tưởng chắc
chắn như vậy?”
Ta đương nhiên sẽ không tiết lộ bí mật này. Đối thủ của trận đánh này
tịnh không phải nàng mà là Vu đế. Nếu ta có thể thành công đoạt lại nàng
từ trong sự khống chế của Vu đế thì tức là ta có khả năng chiến thắng được
hắn ta một cách chân chính. Ta đối phó với Vinh Đạm Như chỉ là giết gà
dùng dao mổ trâu thôi.
Ta đỡ nàng dậy, quay sang nói với mọi người: “Các vị làm chứng. Từ
bây giờ trở đi, ta và Vinh Đạm Như sẽ toàn diện khai chiến.”
Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, không hiểu tại sao ta lại dám tiếp nhận
khiêu chiến. Vinh Đạm Như dịu dàng dựa vào lòng ta nhẹ nhàng nói: “Bao
gồm cả chuyện trên giường, ngài tuyệt không thể làm đào binh đấy.”
Chiến Hận vỗ trán: “Không được rồi! Ta cần lập tức phái người đưa
Thải Dung đến, nếu không thì sẽ đố kị và hâm mộ đến phát điên mất thôi.”
Ta nói với Anh Diệu: “Hãy tìm cho Vinh tiểu thư một căn phòng mỹ lệ,
để nàng tắm rửa thay quần áo. Chôc nữa ta sẽ cùng nàng tâm sự.”
Mọi người đều ngây ngốc nhìn theo Anh Diệu và dáng đi mê người của
Vinh Đạm Như. Cự Linh hỏi: “Có phải ngày đó ngài cũng dùng phương
pháp này cứu Hoa quý phi không?”
Ta bật cười hỏi lại: “Ngươi vẫn cho rằng Thiểm Linh thần hiển linh phải
không?”
Cự Linh lắc đầu đáp: “Hiện tại, ta lại hoài nghi ngài căn bản chính là
Thiểm Linh thần hạ phàm.”
Sau khi ta ở trong tẩm thất kể tỉ mỉ mọi chuyện với Hoa Nhân, nàng vui
vẻ xoa lên hai má ta: “Lan Đặc, chàng đã thật sự thay đổi rồi. Không còn
độc đoán độc hành, không còn chuyện gì cũng giấu trong lòng nữa.”
Hàn Sơn Mỹ nhíu mày: “Ngài phí nhiều nước bọt như vậy, bất quá chỉ
muốn chúng ta để ngài cùng Tú Lệ pháp sư đi đến Nhật Xuất thành thôi!”
Ta nói vẻ thành khẩn: “Không! Nếu các nàng không nguyện ý, ta tuyệt
đối không đi. Ta từng đáp ứng với Hoa Nhân vĩnh viễn mang nàng theo bên