Ta nhẹ nhàng hỏi: “Thải Dung lúc nào mới tới đây?”
Chiến Hận lộ xuất vẻ xấu hổ hiếm thấy: “Hy vọng là trong mười ngày
tới!”
Bạch Đan đứng bên cạnh tiếp lời: “Huynh đệ! Mấy đêm này chúng ta có
thể vui chơi thống khoái rồi.”
Ta nói với Anh Diệu: “Ngươi phụ trách liên lạc với các tướng lĩnh Đế
quốc đã phản lại Lệ Thanh. Bất quá nhân tâm không thể không đề phòng,
cần cẩn thận hành sự đấy. Nếu không thì sẽ trúng phải gian kế của Lệ
Thanh một cách oan uổng.”
Anh Diệu đáp lời: “Ta đã quá biết bọn họ rồi, muốn lừa ta cũng không
dễ dàng như vậy đâu.”
Ta nhìn về phía Hoa Nhân, nói: “Sau khi ta đi, nàng sẽ là thống soái tối
cao, toàn quyền xử lý mọi việc.”
Hoa Nhân hứa: “Yên tâm đi! Bất cứ chuyện gì, thiếp cũng sẽ hỏi ý kiến
tất cả các hảo huynh đệ ở đây, kết nối ý kiến của bọn họ. Đại Kiếm Sư có
chỉ thị đặc biệt gì không?”
Người con gái mà ta vô cùng thương yêu này thật hiểu tâm lý người
khác. Biết rằng mấy người Chiến Hận, Cự Linh tuyệt đối không phải là
những người dễ dàng phục tùng mệnh lệnh của người khác, sao lại có thể
cam tâm nghe chỉ thị của một phụ nữ chứ! Nhưng nếu là chấp hành chỉ thị
của ta thì ai dám nói một tiếng.
Ta đáp: “Trước tiên, hãy củng cố những nơi mà chúng ta đã chiếm lĩnh,
rồi tiếp tục mở rộng triển khai đến các thành trì phụ cận. Kiến lập mạng
lưới trinh sát, phòng ngừa sự xâm phạm của địch nhân, sửa chữa lại cầu
đường, đảm bảo cung ứng tiếp viện liên tục đầy đủ cho quân đội được bố
trí tại các vị trí chiến lược của chúng ta, chuẩn bị ứng phó cho trận quyết
chiến sắp tới.”
Cự Linh nói: “Đại Kiếm Sư yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ tuân theo sự
lãnh đạo của Hoa quý phi.”
Ta hướng về phía Khôi Ưng nói: “Chuyện ông phản bội, trừ Vinh Đạm
Như ra không có ai biết. Cho nên, ta muốn ông tiềm nhập vào Nhật Xuất