thành, liên lạc với bộ thuộc cũ. Việc này đối với hành động ám sát Âm
Phong pháp sư của ta có thể tạo ra được sự giúp đỡ rất lớn.”
Khôi Ưng vui mừng nói: “Đa tạ Đại Kiếm Sư. Ta từ trước đến nay luôn
lo lắng cho tộc nhân của mình. Có thể trở lại gặp bọn họ thì thật tốt quá
rồi.”
Anh Diệu nói: “Ta có thể phái người hộ tống Khôi Ưng tiếp cận Nhật
Xuất thành, tránh gặp những phiền phức không cần thiết.”
Chiến Hận nhíu mày hỏi: “Chúng ta có thực sự cần phải ở lại đây chờ tin
tức một cách lơ ngơ không?”
Ta cười đáp: “Đương nhiên không cần! Chỉ cần làm rõ tình hình của Lệ
Thanh thôi. Nhưng các người sẽ chẳng thể có lại những ngày bừa bãi tốt
đẹp ở Ôn Nhu oa như thế này nữa đâu.”
Chiến Hận, Cự Linh tinh thần đại chấn, nhất tề hỏi dồn. Ta đáp: “Nếu ta
đoán không sai, Lệ Thanh tuyệt sẽ không tranh tiên công kích chúng ta,
nhưng sẽ dựa vào sự giúp đỡ của Âm Phong pháp sư để bố trí những cạm
bẫy chết người, đợi chúng ta đến cắn câu. Chính vì vậy, các người phải tìm
cách bày trận giả, làm Lệ Thanh cho rằng ta tự thân suất lĩnh đại quân, tấn
công về Nhật Xuất thành. Như vậy thì ta hành sự sẽ càng tiện lợi.”
Chiến Hận xoa tay nói: “Tốt nhất là Lệ Thanh phái người tới quấy rối
chúng ta. Lúc đó có thể giết một trận thống khoái rồi.”
Ta hướng về phía Anh Diệu, nói: “Người liên lạc với Dực Kì đã trở lại
chưa?”
Anh Diệu lắc đầu lo lắng: “Chỉ sợ hung đa cát thiểu rồi!”
Sau khi do dự một chút, ta bèn hướng về phía Hàn Sơn Mỹ, ôn nhu nói:
“Sơn Mỹ! Nàng cần nghe lời của Hoa tỷ, biết không?”
Hàn Sơn Mỹ hai mắt đỏ hồng, gật đầu đáp ứng. Ta kết luận: “Mọi
chuyện cứ quyết định như vậy đi. Nếu ta không thể chinh phục Tú lệ pháp
sư thì sẽ giết cô ta. Nếu làm trái lời này, sẽ bị trời tru đất diệt.”
Chính ngọ hôm đó, ta giả trang thành thương nhân bán thảo dược, Vinh
Đạm Như giả nam trang biến thành tiểu học đồ của ta. Hai người chúng ta
đánh xe la, chở theo từng bao từng bao thảo dược, từ từ rời thành, nhìn về
phía bình nguyên ngăn cách hai thành mà đi.