Vinh Đạm Như ngưng thần nhìn đống lửa, ôn nhu hỏi: "Lan Đặc! Ta thật
sự đầu hàng ngài được không?”
Ta nắm lấy hai cành cây cho vào trong đống lửa, làm văng ra những
đốm lửa nhỏ, tạo nên cảnh tượng đẹp mắt trong rừng vào lúc đêm tối. Đây
là một nơi cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Tiếng suối chảy róc rách từ
phía sau ta truyền tới. Vừa rồi, ta suýt nữa vì khe suối trong vắt này mà
thua một trận thê thảm.
Ta mỉm cười: "Nàng đối với tình yêu của ta vẫn chưa đủ cân lượng. Đợi
nàng trải qua một vài chuyện, ta mới suy nghĩ vấn đề này.”
Vinh Đạm Như mất hẳn đi sự lạnh lẽo trên mặt, đột nhiên nói: "Lan Đặc
đáng chết! Lan Đặc đáng chết! Ta hận ngài! Ta hận ngài!”
Ta nhẹ nhàng nói: "Nàng càng hận ta thì sẽ lại càng yêu ta. Câu này là
nàng dạy ta đó.”
Vinh Đạm Như phá lên cười thật lớn, phóng đãng một cách hồn nhiên
đáng yêu, khiến ta nhìn đến hồn phi phách tán. Nàng đứng dậy, chân phải
tiêu sái đạp xuống đất, dụng lực đỡ lấy thân thể. Chân trái cũng gập lại, liên
tiếp xoay người vài vòng, biểu hiện sự cân đối vô cùng. Hai cánh tay giống
như bươm bướm vờn hoa tạo ra những tư thế đẹp tựa thiên tiên. Sau đó
nàng từ từ dừng lại, chính diện đối mặt ta, hướng về phía ta dịu dàng lễ
phép nói: "Đa tạ Đại Kiếm Sư. Tú Lệ từ trước đến nay chưa bao giờ vui vẻ
như vậy.”
Điệu múa này của nàng có thể so sánh với Thiểm Linh vũ, vượt quá cả
Thiên Ma diệu vũ, làm ta vô pháp khống chế lòng hâm mộ của mình. Ta
ngạc nhiên cảm thán: "Điệu múa này thực sự không nên thấy ở nhân gian
tục thế.”
Vinh Đạm Như vui vẻ đáp: "Đến lúc này, ta mới chân chính cảm nhận
được sự luyến ái của Đại Kiếm Sư với Đạm Như. Trước đây chỉ có sắc
dục.”
Sự thật thà của nàng làm ta đỏ mặt, ta cười khổ: "Vấn đề lớn nhất khi
cùng nàng đàm tình thuyết ái chính là không biết câu nào của nàng là thật,
câu nào của nàng là giả; câu nào là nàng tự mình nói, câu nào là nàng thay
Vu đế nói.”