Trong lúc dần dần mất đi năng lực tự không chế cuối cùng, ta đột nhiên
phát giác trong mắt nàng vô cùng trong sáng thuần khiết, không hề có một
tia dục hỏa nào. Ta giống như bị dội một gáo nước lên đầu, nghĩ đến một
chuyện quan trọng trong mị thuật của nàng, đó là bất động chân tình. Nếu
có thể làm nàng động tình, tức chính là đã phá được mị công của nàng.
Nhưng ta cũng không ngừng kêu khổ. Lẽ nào với mị lực của Lan Đặc ta
cũng không thể làm nàng động tình sao? Mị lực của ta khẳng định không hề
nhỏ. Nếu không thì ta đã không thể làm cho bọn Thải Nhu, Hoa Nhân chết
đi sống lại trên diệu thủ của mình. Nhưng tại sao nàng vẫn có thể không có
động tĩnh gì? Tuy nghĩ là vậy nhưng dục hỏa trong thể nội sắp nổ tung làm
ta không thể tự khống chế được năng lực của mình. Trong lòng thầm thở
dài, ta chỉ muốn lao thẳng vào lòng nàng. May mắn là lúc này, ta lại thấy
một cảnh tượng giúp mình có thể ghìm cương bên vực thẳm. Ta nhìn thấy
nàng đang rửa chân trong nước, nhẹ nhàng đưa đi đưa lại.
Linh quang chợt loé lên. Ta tỉnh ngộ ra rằng nàng đối với ta không phải
vô tình, cho nên mới cần dùng đôi chân mượn cái giá lạnh trong nước để
giữ cho bản thân tỉnh táo, đối kháng với trò quỷ của ta. Nàng tịnh không
phải là không lưu ý đến ta. Từ khi bắt đầu ngâm chân trong nước, nàng mới
bắt đầu bố trí đối phó ta.
Lòng tin đại tăng, ta ôm lấy nàng bế dậy. Nàng đến phản kháng cũng
không kịp, bị ta áp vào một gốc cây đại thụ. Ta cởi tấm áo bông của nàng
ra, tham lam cho tay vào tìm tòi, nhào nắn cuồng bạo mạnh mẽ. Chỉ qua
một hồi, toàn thân nàng đã run rẩy, cả người mềm nhũn, mỹ mục trong sáng
giờ đã đầy dục hỏa, đôi tay đã quên mất thi triển thủ pháp với ta, chỉ biết
không ngừng dụng lực ôm chặt ta.
Ta thở ra một hơi thoải mái, hôn thật mạnh mẽ lên đôi môi của nàng,
hưởng thụ cái tư vị tiêu hồn lạc phách. Tâm thần dần dần bình tĩnh xuống,
dị năng lại bành trướng trong cơ thể ta. Ta vội vàng mang tình yêu nồng
cháy và sự si luyến thật lòng của ta đối với nàng truyền vào trong cơ thể
nàng. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, ta rất nhanh đã cảm thấy cỗ tà lực
mà Vu đế lưu lại trên cơ thể nàng ở phương diện tinh thần. Đó chỉ là một
loại cảm ứng, lại không có cách nào tìm được vị trí ẩn tàng chính xác của