khe suối nhỏ, phát xuất những tiếng nước êm ái, hỏi với dáng vẻ vừa vui
vừa giận: "Câm rồi sao! Tại sao không nói ra lời nào thế?”
Trong thâm tâm ta nghĩ một đằng, nhưng lại nói một nẻo: "Trong lòng ta
đang tự trách mình.”
Vinh Đạm Như phá lên cười yêu kiều, nói với âm thanh đầy vẻ dụ nhân:
"Đừng day dứt nữa. Chỉ cần tối nay ngài bồi thường lại những tổn thất đêm
qua thì không phải được rồi sao.”
Một cỗ nhiệt hỏa lập tức bốc lên từ dưới bụng ta. Trời ơi! Mới chỉ là lời
nói của nàng thôi mà đã có thể gây ra hậu quả đến thế này. Ta thu nhiếp tâm
thần, nắm chặt tay lại, cười nói như không có việc gì: "Ta nhất định sẽ bồi
tiếp nàng. Bất quá, Tú Lệ pháp sư nàng phải nhớ rằng, thời gian và địa
điểm là do ta quyết định.”
Vinh Đạm Như nhìn về phía ta, trên mặt lộ xuất vẻ đùa nghịch và tiếu ý
mê nhân, nhẹ nhàng chúm cái môi hồng hỏi lại: "Nếu ta không cho ngài thì
sao?”
Ta dùng niềm tin cực kỳ to lớn, lạnh lùng nói: "Vậy thì ta chỉ đành dùng
sức mạnh cường bạo thôi.”
Vinh Đạm Như thản nhiên bật cười: "Ta là một trong tứ đại pháp sư mà
lại có thể bị người khác cường bạo dụ dỗ, vậy há chẳng phải là chuyện lạ
trên thiên hạ sao? Ta bảo chứng có cách làm cho cái dâm côn hái hoa của
ngài phải tháo giáp mà chạy trốn. Nếu không tin thì ngài hãy lập tức tới
xem xem.”
Trong lòng ta lại bốc lên một trận hỏa nhiệt, toàn thân nóng bừng như bị
lửa thiêu, chút nữa thì lao thẳng tới, lật ngửa nàng ta ra để thử xem. Ta
đương nhiên không thể đầu hàng nhanh như vậy, vội vàng triệu tập dị năng
trong cơ thể, gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, khoan thai nói: "Tú Lệ pháp
sư! Chúng ta hãy chờ xem nhé! Hy vọng đến lúc đó, nàng không đến nỗi
không khống chế nổi bản thân. Nếu vậy thì nàng mất hết uy danh rồi!”
Vinh Đạm Như ai oán đi đến, ngã vào trong lòng ta, tay ôm chặt lấy eo
ta, mặt dán vào ngực ta, hai chân vẫn đặt trong nước, hổn hển nói: "Úc! Đệ
nhất tình thánh của ta, ta lại muốn xem bản sự của ngài yêu Đạm Như thế
nào.”