Dục hỏa trong lòng ta phút chốc đã không thể khống chế mà đề thăng
đến cực điểm. Nguyên nhân bên ngoài rõ ràng là thân thể ôn nhu mềm mại
thơm tho đang ở trong lòng, và quan trọng hơn là nàng đã thi triển thủ pháp
khiêu tình với ta. Một cỗ nhiệt khí từ trong cái miệng thơm tho của nàng
thổi vào ngực ta, kích dậy dục vọng nguyên thủy nhất. Còn đôi tay của
nàng lại như không chú ý mà xoa bóp lên sống lưng ta. Ở nơi ngọc chỉ ấn
xuống, một luồng nhiệt khí sau khi truyền vào trong người ta, thì chạy tán
loạn ra tứ phía. Trong phút chốc ta đã cảm thấy một luồng nhiệt hỏa thiêu
thân vô cùng khó chịu.
Ta đã có phản ứng mà bất kì nam nhân nào cũng phải có và điều đó
đương nhiên không giấu được “yêu nữ”. Vinh Đạm Như thả lỏng tay trái,
chỉ dùng tay phải tiếp tục thi triển thủ pháp gợi tình độc môn. Nàng ngửa
người hướng về phía ta, chiếc mũ rơi xuống đất, lộ xuất mái tóc như mây,
lại di chuyển đến chỗ giữa hai đùi ta, cười quyến rũ: "Đến bây giờ ta mới
tin ngài là một nam nhân có sức hút vô cùng lớn đối với nữ nhân.”
Ta thầm kêu lợi hại, vội vàng kích phát dị năng trong cơ thể dậy giúp đỡ,
lại biết tâm thần không có cách nào tập trung lại, toàn thân huyết mạch
căng phồng, dục hỏa không giảm mà tăng. Vinh Đạm Như trong lòng ta lại
đang vặn vẹo, không ngừng thở gấp, mị nhãn như tơ, nhẹ nhàng vuốt ve
vào nơi mà người ta khó ngăn kích thích nhất. Đây đúng là tuyệt thế vưu
vật, nhất đại yêu cơ.
Chính lúc sắp sụp đổ đầu hàng, ta đột nhiên nghĩ được một cách. Từ bị
động chuyển sang chủ động, ta thò tay vào sau lớp áo dầy của nàng, dùng
hết tất cả bản lĩnh học được từ trên người bọn Thải Nhu mà đem ra sử
dụng, không ngần ngại cùng nàng âu yếm khích tình. Chỉ cần nàng hơi
động tình thì ta sẽ có không gian và lực lượng để phản kích.
Nàng lại càng vặn vẹo lợi hại hơn, trong miệng khẽ rên rỉ ư ư a a...,
khiến ta tâm hồn bay bổng. Thân thể nàng mềm mại không xương, lại
phong mãn vô cùng, tràn ngập sự sống và tính đàn hồi, khiến người ta khó
mà rời tay. Phong tình của nàng càng khiến người ta tâm hồn phiêu đãng,
vừa giống như yêu kiều sợ hãi, lại giống như lai giả bất cự, đã đến là không
cự tuyệt nổi.