Ở cửa sơn động, mặc dù người Nick dự trữ rất nhiều thức ăn để trụ qua
mùa đông thế nhưng vẫn không thể nào giúp bọn họ vượt qua cả mùa đông.
Cho nên vào một sáng sớm kia, người Nick rời khỏi sơn động.
Buổi sáng hôm đó không có thức ăn, Dương Phàm cực đói, không thể
làm gì khác là để Nick chuẩn bị nước nóng để cô nấu mấy củ khoai tây khô.
Sau đó cô liền phát hiện trong sơn động người Nick ít đi rất nhiều, khoảng
một phần ba đã đi ra ngoài.
Cô đi tới cửa sơn động, thấy rất rõ dấu vết người Nick leo khỏi cửa
động đi ra ngoài. Ngoài sơn động trời xanh trong suốt vạn dặm không mây.
Mặc dù rét lạnh thấu xương nhưng thời gian dài như vậy ở trong sơn
động tối mờ không thấy mặt trời, Dương Phàm vẫn leo ra ngoài. Cô dùng
tay chân trèo lên đống đá vụn nơi cửa sơn động, trượt xuống mấy lần mới
gian nan leo ra được.
Nhờ những cái hố nhỏ trên đống đá vụn do người Nick đi ra ngoài từ
sớm để lại cô mới leo lên được, nếu không thì cho dù cô có nhiều hơn hai
cái tay cũng không thể leo ra, vì trên đá tất cả đều có một tầng băng rất đầy,
dường như tạo thành một bức tường băng.
Bên ngoài sơn động là tuyết trắng xóa, mặt trời chiếu vào phản xạ ánh
sáng chói mắt.
Dương Phàm phát hiện cả ngọn núi đá đen này đều đã bị tuyết trắng bao
trùm, đằng xa không còn thấy được tung tích của rừng, giống như chúng
cũng bị tuyết phủ lên.
Cô tính toán một chút, cô đã ở trong sơn động chừng ba đến bốn tháng
rồi chưa ra ngoài, cho nên trong khoảng thời gian đó tất cả đã biến thành
như trước mắt.