Mặc dù cảnh tuyết rất đẹp, trời đất rộng lớn làm cho tâm tình người ta
thoải mái, nhưng cô phải sớm trở vào sơn động. Đầu tiên là vì cô không
muốn mắc phải chứng quáng tuyết, thứ hai là vì chỉ trong thời gian ngắn
ngủi, phổi của cô đã muốn nóng sôi lên. Đợi cô từ từ chạy vào trong sơn
động, phần da lộ ra ngoài của cô tất cả đều ngứa ngáy khó nhịn, tay và chân
là nghiêm trọng nhất.
Dương Phàm dùng sức chà xát tay, chân, cổ cùng mặt. Động tác của cô
khiến mấy con vật bên cạnh cảm thấy rất kỳ quái. Con ngựa trâu và khỉ đến
gần cô, dường như chúng muốn giúp cô.
Trong đoạn thời gian ngắn ở chung này, cô và bọn động vật kia dường
như có một loại tình nghĩa ‘đồng bạn’. Chuyện này rất buồn cười, nhưng là
thật.
Khỉ thì rất rõ ràng cho rằng trên người cô có bọ chét, lật tới lật lui bộ tóc
cô. Ngựa trâu có lẽ cũng cho rằng trên người cô có thứ gì đó, bắt đầu liếm
cánh tay và cổ.
Cố gắng khéo léo từ chối ý tốt của bọn nó xong, Dương Phàm tiếp tục
chà xát da của mình. Cô cũng không muốn bị mắc bệnh vào lúc này, cho dù
là tổn thương do giá rét hay nứt da cũng không được.
Thật ra thì kể từ khi cô tới nơi này cho tới bây giờ cô chưa bị bệnh lần
nào, ngay cả cảm và đau bụng... cũng không có. Lúc đầu cô chỉ cho rằng đó
là may mắn, sau này cô lại cảm thấy nguyên nhân có thể là ở chỗ những
thức ăn Nick cho cô ăn kia. Những loại trái cây kỳ lạ và thịt chuột đất, bất
kể là loại nào, có lẽ chúng đều tăng thể kháng cho cô.
Hoặc là do chính cô đã rèn luyện thân thể mình.
Người Nick lục tục trở về lúc xế chiều. Bọn họ đa số là tốp năm tốp ba,
có mang thức ăn về, chỉ là một vài động vật nhỏ không nhìn ra là loại nào,
cũng có người tay không mà về.