Người Nick có rất ít biểu cảm, nhưng từ từ cô phát hiện hình như Nick
muốn bắt chước cô ‘cười’ và ‘cau mày’. Mặc dù hắn làm vô cùng cứng rắn,
nhìn rất đáng sợ, lúc đầu thậm chí cô còn cho rằng hắn đang nổi giận muốn
cắn cô nên gương mặt mới có thể co rúm như vậy.
Mấy lần sau cô mới phát hiện ra hắn đang ‘ cười ’.
Dương Phàm ôm ngực thiếu chút nữa thét cứu mạng, nhưng rồi lại thấy
thật đáng buồn. Không biết là khuôn mặt của người Nick không có biểu
cảm thật đáng buồn hay là cô thật đáng buồn nữa.
Cuối cùng cô vẫn khích lệ hắn ‘ cười ’, ôm lấy Nick, sau đó hôn một cái
lên mặt hắn.
Bất luận thế nào, hành động này vẫn nên khích lệ. Cô hi vọng hắn có thể
trở nên tốt hơn.
Cô còn muốn dạy hắn nói chuyện. Lòng tham của con người là vô đáy,
khi Nick học xong cách dùng vẻ mặt để diễn tả cảm xúc, cô liền bắt đầu
mong đợi hắn có thể làm được nhiều hơn.
Người Nick rất ít khi lên tiếng, mặc dù bọn họ có bộ máy phát âm.
Dương Phàm cho rằng bọn họ chỉ sử dụng tiếng nói vào một thời điểm
nhất định nào đó, lúc đánh dấu chủ quyền hoặc là lúc khẩn cấp. Bình
thường bọn họ rất ít trao đổi với đồng loại.
Cô so sánh người Nick với nhân loại. Con người ta giao tiếp phần nhiều
là với người thân và bạn bè, ví như cha mẹ con cái hoặc người yêu. Nhưng
người Nick rất ít quan tâm đến con cái, bạn đời cũng đều là dị tộc, cho nên
cũng khó trách bọn họ không cần phải nói chuyện.
Cô hy vọng Nick có thể bắt chước nói chuyện, cũng hi vọng hắn có thể
bắt chước cô.