nó, vừa nhảy vừa kêu: "A! A ——! A!"
Dương Phàm ôm Nick, nhìn Na Na, cảm thấy nếu mình đổi đối tượng
giáo dục nói không chừng tỷ lệ thành công cao hơn một chút.
Sau đó cô lại an ủi mình, Na Na có thể học nhanh như vậy là vì bộ máy
phát âm của nó tương đối giống cô. Nick học không được có thể cũng là vì
bộ máy phát âm của hắn không giống cô.
Cho nên đây không phải là lỗi của Nick, cũng không phải là lỗi của cô.
Nhưng sau đó cô lại nghĩ đến chuyện các nhà khoa học chưa bao giờ dạy
khỉ nói tiếng người, giống như cô không thể nào dạy Na Na, dĩ nhiên cũng
không thể dạy Nick.
Trước khi thất vọng bao trùm lấy cô, cô quyết định dẹp hết những kết
luận lý trí qua một bên. Cô muốn thử một chút, dù không dạy được Nick
nói chuyện cũng không có nghĩa là bọn họ không thể hiểu nhau, cô có thể
thông qua cách khác, trên thực tế bây giờ bọn họ đã tốt hơn nhiều so với lúc
đầu, ít nhất bây giờ cô tuyệt đối tin Nick sẽ không làm cô bị tổn thương.
Còn nữa, xem như cô không thể dạy hắn nói chuyện được, nhưng dù chỉ
dạy hắn phát ra được một tiếng cũng là tốt rồi.
Dương Phàm đem việc dạy Nick phát âm trở thành mục tiêu, có lẽ sau
khi hoàn thành mục tiêu này cô sẽ có nhiều lòng tin hơn. Cô từ cực đoan
này đi tới cực đoan khác, trước kia cô cố gắng học mọi hành động của
Nick, suy đoán xem những hành động đó có ý nghĩa gì, dùng điều này để
lấy dũng khí đối mặt với cuộc sống ở nơi đây. Cô biết, hiểu càng nhiều
càng dễ dàng sống ở chỗ này.
Bây giờ hoàn toàn ngược lại, ngày nào cô cũng nói lảm nhảm với Nick,
muốn làm cho hắn hiểu mình. Dù sao hắn đã học xong biểu cảm, ai biết
được hắn có thể học được chuyện gì khác nữa?