Bọn họ tốn nhiều thời gian hơn trước mới có thể xuống tới chân núi. Hơn
nữa cô cảm thấy chân núi bây giờ này không giống chân núi lúc bọn họ lên
chút nào.
Điều này có thể là vì địa thế đã thay đổi, cảnh sắc trước mắt cực kỳ xa
lạ.
Thật may là hắn biết rõ nơi bọn họ muốn đi hướng nào. Hắn không cần
tốn nhiều sức liền chọn được hướng chính xác. Dương Phàm hi vọng bọn
họ có thể trở về ngọn đồi năm ngoái, cô thích trở lại cuộc sống nơi quen
thuộc.
Vẫn luôn cố gắng thích ứng với thế giới xa lạ này, đôi khi cô cũng muốn
nhẹ nhõm một chút.
Mặc dù ở trong núi đá đen một thời gian rất lâu, nhưng trên thực tế đây
là lần thứ hai cô nhìn thấy diện mạo của nó. Đưa lưng về phía núi đá đen
càng ngày càng xa, Dương Phàm chân thành hi vọng mùa đông sang năm
cô còn có thể bình an để tới đây trú đông lần nữa.
Cô cảm thấy mình rất đa cảm, nhưng quả thật, cô cảm nhận mình nên ‘
cảm ơn ’ thứ tình cảm này. Bao gồm mỗi ngày đều có thể tìm ra thức ăn, có
thể tìm được chỗ trú về đêm, không có thiên địch hoặc thiên tai, điều này
đủ để cô cảm ơn rất nhiều. Bây giờ cô thật lòng vì chuyện này mà ‘ cầu
nguyện ’.
Cho nên cô rất hi vọng sang năm còn có thể tới đây.
Nhưng cô không tin tưởng lắm, tương lai rốt cuộc như thế nào không ai
có thể biết. Ở nơi này, trải qua một mùa đông, điều duy nhất cô học được
chính là: rời đi Nick, cô có thể không sống được tới ngày thứ hai.
Trước kia cô chỉ tự nói với mình như thế, nhưng mùa đông ở trong núi
đá đen đã dạy cho cô biết, mình rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ yếu. Ngẫm lại,