Cho nên, cô sẽ không chạy trốn khỏi Nick nữa. Cô sẽ tìm được cách
sống chung cùng hắn, cô thông minh hơn hắn nhiều, cô sẽ dùng đầu óc của
mình để cô và hắn không còn vấn đề gì nữa. Nếu như vấn đề xuất hiện, cô
sẽ giải quyết nó.
Nick không biết cô đang giãy giụa. Mặc kệ là việc cô muốn chạy trốn
ban đầu, hay là quyết định ở lại bây giờ. Hắn chẳng những không biết, hơn
nữa thái độ đối đãi với cô còn chẳng thay đổi chút nào.
Dương Phàm không biết đây chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhưng trước
mắt, cô chỉ có thể cho rằng chuyện không thay đổi là một tin tức tốt.
Mùa xuân khác xa so với Dương Phàm tưởng tượng, nó quá nóng.
Cô vẫn không dám cởi quần áo ra, bởi vì làn da của cô khi tiếp xúc với
ánh nắng chưa tới hai ngày, kể từ khi rời khỏi núi đã đen, đã sưng đỏ lột da.
Nick thoạt nhìn có vẻ rất ngạc nhiên, cho nên hắn cũng không biết làm
sao để chữa bệnh của cô. Kết quả bọn họ không thể không tìm một chỗ
trốn, cho đến khi da trên tay và trên mặt cô tốt lên mới tiếp tục lên đường.
Đi cùng với mặt trời thiêu đốt mãnh liệt, đó chính là nước bốc hơi cực kỳ
nhanh. Sau đó một ngày, cuối cùng cũng có mưa. Nick không sợ mưa,
nhưng hắn mang theo Dương Phàm, cho nên bọn họ phải thường tìm nơi
tránh mưa.
Những giọt mưa kia nện lên người đau giống như bị cục đá nhỏ ném
trúng, cô cho rằng chúng nó sẽ đập nát đầu của cô.
Duy nhất tốt một chỗ, đó chính là nước cạn rất nhanh. Trước kia nó tựa
như ao đầm, bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là bùn mà thôi. Nick mang theo cô
có thể chạy nhanh hơn.
Lúc ngừng lại, Dương Phàm thấy ở trong bùn lắng có rất nhiều con vật
giống như nòng nọc hoặc cá chạch nhỏ vậy. Cô cũng sợ có đỉa hoặc sâu hút