máu, cho nên có nghỉ ngơi cô cũng không chịu nhảy xuống lưng Nick.
Hắn cũng không để ý, vẫn luôn cõng cô, mặc kệ là đang chạy hay là
dừng lại ngồi lên cái đuôi nghỉ ngơi.
Những động vật này lớn vô cùng nhanh, Dương Phàm có thể xác định
bọn chúng đều là loài động vật lưỡng cư. Bọn chúng ở trong bùn chui tới
chui lui, một ngày trước cô nhìn thấy bọn chúng chỉ bằng ngón tay, một
ngày sau bọn chúng liền mọc ra bốn chân.
Nick không có hứng thú với mấy loài động vật này, nhưng bầy chim rất
ưa thích chúng.
Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên Dương Phàm thấy một đàn chim đông
tới vậy, một ngày có thể gặp đến mấy lần. Cả đàn chim che kín cả bầu trời,
chừng ngàn vạn con, có thể nhiều hơn. Bọn chúng một đám tới một đám đi,
có lúc sẽ sà xuống ăn những động vật nhỏ trong bùn, có lúc chỉ xẹt qua
khoảng không gian này.
Mỗi lần bọn chúng bay tới đều giống như một con quái vật ăn thịt
khổng lồ nào đó. Dương Phàm luôn co ro nhắm chặt mắt nằm trên lưng của
Nick. Chim nhỏ rất đáng yêu, thế nhưng khi bọn chúng quá nhiều thì thật là
đáng sợ. Có mấy lần cô còn tưởng rằng bọn họ sẽ bị những bầy chim này
ăn hết.
Điều này cũng không khó, bọn chúng chỉ cần mỗi con một miếng,
không tới một phút cô cũng chỉ còn lại một bộ xương không.
Những loài chim này có rất nhiều loại, Dương Phàm không có nào nhớ
kỹ bọn chúng. Lớn giống như chim bồ câu, nhỏ giống như chim sẻ. Màu
sắc lông vũ có xanh thẩm giống như bầu trời, có xanh lam giống như nước
hồ, có màu đỏ chót xinh đẹp, có đỏ sắc hoa hồng diễm lệ, còn có màu vàng
chanh sáng ngời.