Tỉnh lại, Dương Phàm vừa cảm thán thời gian trôi qua không phát hiện
được, lại vừa cảm thấy có thể không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì như
vậy thật ra là rất hạnh phúc.
Đoạn thời gian đó cũng không tính là lãng phí. Cô rất vui vẻ.
Lúc này đây, ngọn đồi này xem ra rất giống ngọn đồi trước kia bọn họ
ở. Chỉ là rất giống, bởi vì hoàn cảnh địa thế chung quanh hoàn toàn khác,
duy nhất có thể nhìn ra một chỗ tương đồng đó chính là bên kia đồi có một
cánh rừng.
Cũng có khả năng Nick không trở lại chỗ trước kia, mà là tìm một chỗ
khác tương tự.
Những thứ này không ảnh hưởng đến Dương Phàm nhiều lắm, cô chỉ
nhớ kỹ Nick có thể là thích chỗ như vậy. Ở sườn núi, gần đó là rừng. Rừng
có một chỗ tốt đó chính là có rất nhiều động vật, như vậy bọn họ cũng
không sợ thiếu thức ăn, hơn nữa trong rừng cũng có nguồn nước.
Chỗ tốt của đồi có lẽ chính là có rất nhiều tảng đá lớn, còn ở chỗ cao, có
mãnh thú khác công kích cũng dễ phát hiện.
Nick rất nhanh tìm được một tảng đá để làm ổ.
Lần này Dương Phàm nhìn từ đầu tới đuôi, đầu tiên cô phát hiện những
tảng đá chung quanh đây rất có thể đều từ chỗ khác ‘lăn’ tới. Qua mùa
đông, sau khi tuyết tan xong, nhất định đã làm địa thế một vài chỗ thay đổi.
Những tảng đá này chính là bị tuyết tan đẩy tới.
Mùa đông kết thúc, lượng tuyết tan tuyệt đối không nhỏ chút nào.
Cho nên mới làm địa thế thay đổi.