Nick có thể sử dụng phương pháp này vì lòng bàn tay hắn có lông dài,
hắn không sợ nhiệt độ thay đổi trong nháy mắt.
Sau khi ăn xong, mặt trời đã không còn độc như vậy nữa. Hắn sẽ cõng
cô lên đường, ban ngày mặt trời nướng chín cả một vùng đất, trời có tối thì
nhiệt độ vẫn như cũ, không giảm xuống quá nhiều.
Cô không kiên trì được bao lâu, ngủ thiếp đi trên lưng hắn. Nhiều lần,
cô ngủ dậy cũng càng ngày càng yên tâm. Nick tuyệt đối sẽ không để cô té
xuống, lần trước chạy tới núi đá đen, khi nằm trên lưng hắn ngủ, cô còn có
thể luôn cảnh giác, vừa có động tĩnh sẽ tỉnh, bây giờ trời vừa tối cô đã ngủ,
khi tỉnh bọn họ đã dừng lại nghỉ ngơi. Hắn cũng chuẩn bị xong thức ăn
nước uống, một chút cô cũng không bị đánh thức.
Đây cũng là do cô tin tưởng Nick hơn trước, cho nên cũng càng lệ thuộc
vào hắn.
Khi bọn họ trở lại ngọn đồi ‘ giống’ chỗ ở cũ thì Dương Phàm mới phát
hiện cô quên tính ngày đi về! Cô quên tính ngày rồi!
Đây là lần đầu tiên. Từ khi đến thế giới này, cô vẫn xem việc quan sát
thế giới này là thành phương pháp chống đỡ. Việc tính toán thời gian, từ
ngày đầu tiên cô vẫn luôn làm.
Nhưng kể từ khi cô và Nick rời khỏi núi đá đen, mấy ngày đầu cô còn
nhớ đếm ngày, nhưng không biết từ bao giờ cô quên khuấy đi mất.
Sau đó. . . . . . Sau đó cô không làm chuyện gì khác cả.
Ngày nào Nick cũng cõng cô lên đường. Săn thú tìm nguồn nước... cô
đều giao cho hắn. Mỗi ngày sau khi tỉnh dậy, việc cô làm chính là ăn quả
dại cùng thức ăn hắn để lại cho cô, tắm trong khe suối, sau đó chuyện gì
cũng không làm, chỉ vui chơi.