Lúc đầu, vẽ bích họa trong sơn động chỉ là một cách giải sầu của cô khi
thấy người Nick đó tự sát. Một giây kia cô không dám nghĩ, nếu như cô
tiếp tục buông thả bản thân thì cô có thể nhảy xuống đó cùng hắn hay
không, chết xong, mọi chuyện đều kết thúc.
Cô phải dùng một phương thức khác để giải thích hành động tự sát của
người Nick đó, sự lựa chọn của hắn nhất định là thiên về hướng tích cực.
Cô tự nói với mình người Nick tự sát là vì cả tộc, chứ không phải là vì suy
nghĩ tiêu cực. Hắn không phải là vì không muốn sống nữa mà chết, mà là vì
không muốn liên lụy đến những người Nick khác.
Hắn là một người dũng cảm, giống như những người hy sinh để đánh
chim đại sí.
Cho nên, nếu Dương Phàm muốn học tập hắn, vậy chỉ có thể học tập
thái độ sinh tồn tích cực của hắn. Hắn tự sát là vì những người Nick khác ở
trong sơn động lúc ấy, chứ không phải vì chính hắn.
Cô cũng nên như vậy, nếu như cô thật sự buông tha mạng sống của
mình, vậy không có ý nghĩa đối với bất cứ kẻ nào. Cho dù có thể để loại
động vật khác ăn no nê, nhưng cô tuyệt không cho rằng giá trị của mình chỉ
có như vậy. Cô có thể làm rất nhiều việc, cô cũng có thể giúp rất nhiều
người, giống như cô giúp người Nick đánh lui chim đại sí vậy.
Bây giờ nhớ tới, cô cảm thấy lúc ấy mình giống như đang đứng ở bên
vách núi đá đen, thiếu chút nữa sẽ nhảy xuống. Nhưng thật may là cô kiên
trì chịu đựng.
Trước mắt là bầu trời xanh thẳm, giáp với một vùng đất màu xanh lá
cây, mênh mông.
Cô ngồi dưới đất, thật vui vẻ vì mình còn sống. Lông của Nick làm dao
khắc rất tốt, cô còn dùng đất có màu đỏ vẽ loạn lên bích hoạ, hy vọng có
thể khiến nó đẹp hơn.