cũng phải ở chỗ cao.
Vấn đề của mùa này chính là quá nóng. Cô vẽ một mặt trời khổng lồ.
Mặt trời khổng lồ mang đến rất nhiều vấn đề, không chỉ là khí trời cực
nóng, còn có cháy rừng. Hai ngày nay Dương Phàm thấy qua rất nhiều lần,
ở nơi xa trong rừng rậm, bay lên khói đặc cuồn cuộn. Cô ở trong hang đá,
nằm ở cửa động nhìn về phía rừng bên kia. Không chỉ một nơi cháy, có lúc
có hai ba nơi cùng cháy.
Nhưng mà rừng gần đồi lại chưa từng cháy, nơi cháy đều cách bọn họ
rất xa, chỉ có thể xa xa thấy khói bay lên.
Cháy rừng có một chỗ tốt, đó là thức ăn. Mấy ngày nay Nick toàn nhặt
về động vật bị thiêu chết, điều này làm cho Dương Phàm thấy được những
loài động vật khác, chỉ hoạt động sâu trong rừng rậm.
Có hai con vật thoạt nhìn giống như chó, có thể là sói ở thế giới này.
Nghĩ đến việc Nick chưa bao giờ mang cô vào sâu trong rừng, cô có thể
hiểu nguyên nhân, coi như là hắn, khi chống lại một đám sói cũng không
phải là chuyện gì tốt.
Trừ việc gần đây thức ăn ăn không hết, Nick lại mang về cho cô một
đoạn cây khô bị cháy thành than. Lúc đầu cô dùng nó làm bút, không kém
lông của Nick chút nào. Sau này lại có một lần cô liếm ngón tay, than bụi
màu đen dính trên ngón tay vậy mà có vị ngọt, khi đó cô mới biết thứ này
là để cho cô ăn.
Nhánh cây bị đốt thành than này rất được hoan nghênh, cô còn chứng
kiến một con chim nhỏ tới ăn trộm. Cô thử ăn một phần nhỏ, mùi vị giống
như mật ong kết thành khối.
Cô đặt cho nó cái tên gọi là cây caramel.